Chap 24
Kris đột nhiên thấy lạnh sống lưng. ‘Lạ thật đấy!’ Anh lấy tay mình chà xát hai cánh tay để ngăn cái lạnh trong người. ‘Có chuyện gì không hay vừa xảy ra hay sao?’
“Anh sao vậy?” Sehun đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh tự nhiên rùng mình một cái thì rất ngạc nhiên. “Trông sắc mặt anh không tốt lắm.”
“Anh cũng không biết. Tự nhiên lại linh cảm thấy điều không hay.”
--------------------------------------------------------
Tao dùng sức đẩy Aaron nhưng anh nhanh chóng đưa tay ôm lấy đầu Tao và kéo cậu vào gần mình hơn, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Tao bị người kia kìm chặt không biết phải làm gì chợt trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của Kris khiến cậu giãy dụa không ngừng và cuối cùng thật mãnh liệt mà đẩy Aaron ra. Căm hận nhìn người trước mặt mình, cậu không ngăn nổi bản thân giáng lên mặt hắn một cái tát.
“Anh làm cái quái gì vậy?!!” Tao run rẩy sờ lên môi. ‘Anh ta…vừa hôn mình?!” Rồi cậu ngẩng đầu đối diện với Aaron, đôi mắt tràn đầy sự ghét bỏ.
“Anh đừng có lại gần tôi, nửa bước cũng không được!”
Cậu nói rồi định quay đi đem Yitao trở về nhưng lại bị Aaron nắm tay kéo lại. “Xin lỗi em…”
“Xin lỗi?” Tao giật phắt tay ra. “Anh vừa mới hôn tôi đó!”
Anh ta lại cầm lấy tay Tao nhưng lần này giữ chặt hơn, không để cho cậu giật tay ra nữa. “Tao, anh yêu em, thật sự rất yêu em.”
“Nhưng Kris…” Chưa nói hết câu Tao đã bị người kia kéo dựa vào trong ngực. “Bỏ tôi ra…”
Aaron lắc đầu nguầy nguậy. “Không!”
Vài người qua đường nhìn thấy hai người liền chỉ trỏ, thì thầm, có người còn hướng ánh nhìn khinh bỉ khiến Tao vô cùng bối rối. Cậu cố hết sức giãy dụa, thoát khỏi vòng tay Aaron nhưng hắn giữ quá chặt khiến cố gắng này trở nên vô ích.
“Tao, anh có thể mang hạnh phúc đến cho em, anh có thể làm tốt hơn người đàn ông đó nhiều. Anh hiểu em nhất, trên đời này làm gì có người hiểu em hơn anh chứ!”
Tao cắn cắn môi. Aaron hiểu cậu rất rõ là thật, chỉ có điều anh ấy không phải Kris. “Xin lỗi.” Dứt lời cậu đẩy Aaron ra rồi quay đi tìm Yitao.
Lúc này Yitao quay lưng lại phía Tao và Aaron. Cậu nhóc vò áo mình đến nhăn hết lại, trong lòng tràn ngập nỗi lo. “Sao mẹ lại hôn chú Aaron nhỉ? Còn cha thì sao? Chẳng lẽ mẹ định bỏ mình?”
“Yitao!”
Gấu trúc nhỏ quay người lại nhìn Tao đang tiến gần bên mình. ‘Mẹ không yêu mình nữa sao?’
“Chúng ta đi thôi.” Không để cho Yitao nói câu nào, Tao bế cậu bé lên rồi bước đi nhanh nhẹn và dần mất hút trong đám đông. Nhìn cậu phũ phàng rời đi, Aaron tức tối vô cùng. Anh giận dữ đấm vào thành ghế khiến người đi qua sợ hãi không dám đến gần.
‘Mẹ kiếp!’ Aaron siết chặt tay.
------------------------------------------------