Chap 19

5.8K 181 4
                                    

Chap 19

Sau khi bốn người rời đi, Yixing khẽ đóng cửa rồi trở vào trong, vui vẻ nói. “Yitao thật đáng yêu.”

“Ừ, nhưng sao em lại đưa quần áo của Tao cho thằng bé mặc vậy?” Luhan hỏi.

“Tại sao không? Trông thằng bé mặc đồ rất dễ thương mà. Với cả nó làm em nhớ tới Tao hồi còn bé.”

“Tao vẫn thế mà.”

“Nhưng hồi trước nó ngây ngô hơn nhiều. Ah, em muốn trở lại thời thơ ấu quá. Trưởng thành thật chẳng thú vị gì cả.” Yixing phồng má.

“Ai cũng phải trải qua thôi chú em.”

“Anh thật chẳng có khiếu hài hước.” Yixing lườm người anh lớn. “Vậy…giờ chúng ta làm gì đây?”

Luhan đảo mắt qua nhìn Sehun. “Cậu có muốn làm gì không?”

“Dạ?”

“Tôi hỏi cậu có muốn làm gì không?” Luhan quay mặt đối diện với Sehun. “Hay cậu muốn ở nhà và…”

“Chúng ta ra ngoài chơi đi.” Sehun ngắt lời anh.

“Hm,” Yixing gãi cằm. “Thật ra, anh hơi mệt…”

“Mới có 6 giờ tối?” Luhan nhíu mày.

“Hôm nay em làm nhiều việc nên hơi mệt. Em sẽ đi tắm rồi ngủ luôn. Anh với Sehun đi chơi đi.”

“Hả?” Luhan thoáng đỏ mặt.

“Cứ vậy đi.” Không để anh trai đồng ý, Yixing đã tự mình quyết định rồi trở về phòng chuẩn bị đi tắm. Anh khẽ nhếch môi. ‘Có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn chút xíu.’

Trở lại phòng khách, thấy Luhan nửa ngày vẫn chưa nói một tiếng, Sehun cất lời.

“Anh có muốn đi nữa không? Nếu không thì…”

“Tất nhiên rồi. À ý tôi là, được thôi. Để tôi đi thay đồ đã.” Luhan ngượng ngùng đứng dậy bước về phòng. Sehun gật đầu rồi ngồi xuống ghế đợi anh.

--------------------------------------------------------------------------------------

Đến nơi tổ chức lễ hội, sau khi mua vé vào cửa xong, Yitao không giấu nổi sự thích thú định chạy vào nhưng liền bị Kris bắt lại.

“Con có nhớ cha đã dặn gì về việc chạy nhảy chỗ đông người không?”

“Nhưng đó là lúc chúng ta ở trên đường. Chỗ này là lễ hội mà cha.”

“Chỗ này cũng vậy.”

“Nhưng con muốn xem tất cả mọi thứ.” Yitao phồng má.

“Cháu sẽ được xem mọi thứ mà.” Aaron mỉm cười. “Và chúng ta còn có thể chơi trò chơi nữa.”

“Và ăn nữa đúng không ạ?” Yitao nghiêng đầu.

“Ừ.” Aaron cười rộ lên. Rồi anh quay sang Tao. “Thằng bé không chỉ trông giống em mà cách nói cũng giống em nữa.”

“Hả?” Tao ngây người.

“Hồi bé mỗi lần anh đưa em đi ra ngoài chơi, em đều đòi đi ăn.” Nghe nói, Tao không khỏi ngượng ngùng. “Chúng ta đi đâu đây nhỉ?” Aaron ngó nghiêng.

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ