Trên suốt đường về căn biệt thự, Tao không thể ngừng cười được. Giọng nói dễ thương của gấu trúc nhỏ làm cậu vô cùng thích thú.
“Tôi rất muốn kể cho mọi người nghe! Thằng bé có lẽ sẽ còn nói nhiều hơn. Anh không hào hứng sao Cậu chủ? Giọng thằng bé siêu cấp đáng yêu luôn!”
Kris mỉm cười và gật đầu. Hiện giờ anh như đang nhảy múa trong lòng vì cuối cùng con trai cũng bắt đầu nói lại rồi. Dù những câu nói ấy rất đơn giản thôi thì anh vẫn quý trọng chúng.
Về đến biệt thự, Tao xuống xe và đi đến chỗ Yitao để bế thằng bé ra khỏi xe. Bị tiếng động đánh thức, gấu trúc nhỏ chầm chậm mở mắt.
“Ah cháu đã dậy rồi sao?” Tao mỉm cười. “Bé con của chú có mệt không?”
Yitao dụi dụi mắt, ngáp dài rồi thu mình trong vòng tay của Tao, đầu thì dựa lên bờ vai của chàng bảo mẫu. Tao mỉm cười, đóng cửa xe lại và bế thằng bé vào trong.
Kris đứng ngây người bên cạnh chiếc xe của mình. “Cậu ấy vừa gọi thằng bé là ‘bé con của chú’ à?” Anh lắc lắc đầu và đi tới mở cửa bước vào trong nhà. Căn biệt thự ngập tràn chất giọng vui tươi của chàng bảo mẫu khi kể chuyện cho những người khác nghe.
"Thằng bé đáng yêu dã man luôn ấy!!"
“Không thể nào!" Chanyeol nói. "Mình cũng muốn nghe!"
"Yitao có thể sẽ nói nhiều hơn mà. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi!" Tao đáp, nghiêng đầu nhìn đứa bé ngoan ngoan nằm ngủ trong lòng mình.
"Chắc chắn rồi." Xiumin lên tiếng. "Mà Cậu chủ đâu rồi?"
"Anh ấy--"
Vừa lúc đó, Kris bước vào, trên tay cầm túi quần áo của mình.
"…ở đây." Tao hướng mắt nhìn Kris và nở một nụ cười thật tươi.
"Whoa!! Sếp! Sếp mặc quần thể thao?" Chen nhíu mày. "Lần đầu đó nha."
"Ừ, là Tao mua cho tôi." Kris trả lời, tay cầm lấy chiếc túi đặt lên bàn.
"Tao à?" Sehun nhếch mép cười, tay xoa xoa cằm. "Thật sao?"
"À vì rất nhiều người đã nhận ra anh ấy và anh không muốn họ làm hỏng thời gian quý báu của Kris và Yitao."
Sehun đột nhiên cứ lẩm bẩm nhưng đủ nhỏ để Kris và Tao không nghe thấy, làm Xiumin phải huých cậu, còn nhướng mày như ra hiệu .
"Hai cậu làm cái gì vậy?" Kris hỏi, nhíu mày nhìn bếp trưởng và người làm vườn của mình.
"C-có gì đâu!" Xiumin quàng tay qua vai Sehun. "Chỉ đùa chút thôi sếp."
"Em phải đưa Yitao vào phòng ngủ đây. Mọi người nói chuyện tiếp đi." Tao cất tiếng như để phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo trong phòng. Tao đi rồi, Xiumin mới cất lời nói với Kris.
"Sếp, Hayi có gọi điện. Cô ấy nhờ tôi bảo anh gọi điện lại ngay khi về đến nhà."
"Được rồi, cảm ơn cậu." Anh rời phòng bếp và lên thẳng phòng mình. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, anh rút điện thoại ra và bấm số của Hayi.