Chap 16
Chen và Xiumin ngồi ăn trưa bên bàn ăn ngoài vườn. Hai người không đi cùng Kris, Sehun và Yitao sang Trung Quốc. Họ quyết định ở lại và trông coi căn biệt thự. Hơn nữa hai người còn có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Chen chậm rãi thưởng thức tách cà phê trong tay, mắt hướng nhìn Xiumin.
“Không biết mấy người họ thế nào rồi.”
“Chắc là sẽ ổn thôi. Anh chỉ mong Sếp đừng làm rối tung mọi thứ lên.”
“Anh cũng tin hả?”
“Việc Sếp thích Tao á? Ừ.” Xiumin mỉm cười. “Anh thấy hai người đó đáng yêu mà.”
Chen dướn người lên, môi kề sát tai chàng đầu bếp thì thầm. “Em thấy chúng ta đáng yêu hơn.”
Xiumin bật cười, lấy tay ấn cậu ngồi xuống.
“Mong là Tao sẽ trở về.” Xiumin thở dài.
-----------------------------------------------------
Sehun một tay bế Yitao, một tay nắm lấy tay Luhan kéo anh đi. ‘Sếp anh đừng có làm hỏng việc đấy.’ Ra tới đường lớn, Sehun đặt gấu trúc nhỏ xuống.
“Chú ơi, con đói.” Yitao giật giật gấu áo Sehun.
“À…” Sehun ngó quanh ngó quất. Cậu không biết nên đi đâu để ăn, mà cậu cũng chẳng nói được tiếng Trung nên không thể hỏi được người bản xứ. Sehun gãi gãi đầu, quay sang Luhan hỏi. “Anh có biết chỗ nào bán đồ ăn không?”
Luhan không thèm nhìn cậu, bước đi. “Đi theo thôi. Tôi biết một nơi cách đây ba dãy nhà.”
Yitao mỉm cười và chạy theo Luhan, nắm chặt lấy tay anh. Sehun cũng chạy theo, nắm lấy tay còn lại của Luhan.
“Cậu làm gì đó?” Luhan nghiến răng.
“Em đi cùng anh.”
Luhan giật tay mình ra khỏi tay Sehun. “Cậu không còn nhỏ nữa đâu.”
Sehun phồng má nhưng cũng tiếp tục bước đi. Tới quầy bán đồ ăn, Yitao chỉ vào thực đơn.
“Dì ơi, con uống cái đó.” Yitao chỉ vào cốc sinh tố dưa hấu.
Luhan gật đầu. Anh ngước lên bảo người bán đồ ăn lấy sinh tố cho mình. Sehun đứng bên cạnh nhìn anh, người nãy giờ nói chuyện với mình bằng tiếng Hàn giờ lại xổ tiếng Trung như gió, lên tiếng hỏi.
“Anh, sao anh nói tiếng Hàn giỏi vậy?”
Luhan vẫn một mực không nhìn Sehun, trả lời.
“Tôi từng qua Hàn Quốc du học.” Nhận cốc sinh tố từ người bán hàng, Luhan đưa cho Yitao. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi.
“Này cậu…”
“Sehun.”
“Hả?”
“Tên em là Sehun.”
“Sehun, cậu bảo cậu đói mà. Cậu không ăn gì sao?”
“Em không đói.”
“Thế vừa nãy cậu kéo tôi đi làm gì?”