Ngoại truyện 2
Yitao ngồi bó gối trong phòng, khuôn mặt lộ rõ sự mong ngóng. Cậu bé vừa từ trường trở về và hiện đang chờ Baekyeol đến chơi cùng. Lẽ ra giờ này Baekyeol đã phải gõ cửa phòng, ầm ầm kêu cậu ra ngoài chơi nhưng Yitao đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai đến.
“Sao cậu ấy lâu vậy nhỉ?”
Chợt có tiếng gõ cửa phòng khiến cậu nhóc ngay lập tức ngẩng đầu lên. Cánh cửa mở ra và Tao ngó đầu vào. “Con đang làm gì thế?”
“Con đợi Baekyeol đến.”
“Nhưng mà,” Tao bước hẳn vào trong phòng. “Baekyeol đến rồi. Thằng bé đang ở sân sau chơi với Joonxing.”
“Hả?!” Nghe vậy, Yitao nhanh nhảu nhảy xuống giường rồi chạy xuống sân sau. Đi đến cánh cửa thông từ phòng khách ra sân, cậu bé khựng lại, nhíu mày nhìn Baekyeol và Joonxing đang vui vẻ đùa giỡn với nhau bên ngoài.
“Sao con không ra gặp bạn đi?” Xiumin mỉm cười nhìn cậu nhóc. Yitao định trả lời nhưng lại thôi, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. “Con không muốn chơi à?” Yitao quay ra sân nhìn hai người bạn của mình. Không biết Joonxing đang kể chuyện gì mà khiến Baekyeol rất vui, đứa nhỏ cười tít mắt, đầu còn dựa vào vai của cậu bạn cao lớn hơn. Thấy thế, Yitao quay trở vào trong rồi chạy lên trên lầu, mặc cho tiếng Xiumin gọi cậu liên hồi.
Yitao chạy qua Tao đang đi trên hành lang. Tao gọi cậu bé lại nhưng thay vì trả lời, cậu nhóc tức giận đóng sầm cánh cửa rồi chốt mình bên trong. Lo lắng cho đứa con trai nhỏ, Tao đến gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy thằng nhóc trả lời. Quay lại thấy Xiumin đang đi tới bên mình, Tao hỏi. “Yitao làm sao vậy anh?”
“Anh không biết. Thằng bé đang nhìn Baekyeol và Joonxing chơi ở sân sau thì anh đến. Anh hỏi nó có muốn ra ngoài chơi cùng không thì thằng bé lắc đầu.”
“Yitao.” Tao lại tiếp tục gõ cửa. “Con mau mở cửa đi.”
Bên trong phòng, Yitao đang dúi đầu vào gối, che tai lại không muốn nghe tiếng gõ cửa của mẹ. ‘Sao Baekyeol lại thích chơi với Joonxing hơn mình chứ?’
Sau bao cố gắng gõ cửa phòng đứa nhỏ bướng bỉnh không được, Tao và Xiumin đành để cho thằng bé yên tĩnh. Baekyeol thấy Yitao mãi mà chưa xuống chơi, cậu nhóc liền đi hỏi người lớn. Tao chỉ biết lấy cớ là Yitao không khỏe trong người và bảo cậu bé chờ một lát.
‘Lâu quá à!’ Baekyeol quyết định không chờ nữa mà lên phòng Yitao gõ cửa. “Yitao, tớ nè. Sao cậu không xuống chơi với bọn tớ vậy?”
Yitao từ chối cho lời đáp.
“Yitao.” Baekyeol khẽ mở cửa phòng ra. Thấy Yitao đang trên giường ngủ say, cậu nhóc nhón chân bước đến bên bạn, quỳ gối xuống sàn, tựa cằm lên giường rồi nghiêng đầu ngắm nhìn cậu bạn của mình. ‘Câu chuyện mẹ đọc cho mình là gì ấy nhỉ? À ‘Công chúa ngủ trong rừng’. Hoàng tử đến hôn công chúa khiến nàng tỉnh dậy. Mình cũng sẽ làm vậy. Nhưng mà hôn lên đâu nhỉ?’ Baekyeol nhăn mũi. ‘À lên mũi, ngốc quá chừng!’ Nghĩ vậy, cậu bé dướn người hôn lên chóp mũi của Yitao.
Thấy gấu trúc nhỏ cựa quậy mình, Baekyeol trở lại vị trí cũ. Yitao dần dần mở mắt. Cậu giật bắn mình khi thấy trước mặt mình là Baekyeol lù lù một đống. Ngay lập tức, đứa nhỏ ngồi thẳng dậy.
“Cậu làm gì ở đây?”
Baekyeol phồng má. “Tại cậu không xuống chơi với tớ và Joonxing.”
Yitao giận dỗi khoanh tay trước ngực. “Hai cậu chơi với nhau là được rồi!”
“Nhưng còn cậu?”
“Các cậu đâu có cần tớ đâu!” Yitao sụt sịt, đưa tay lên lau nước mắt.
Baekyeol bắt đầu thấy có lỗi. Cậu bé trèo lên giường và đến ngồi cạnh gấu trúc nhỏ.
“Cậu đi đi.” Yitao nói, không thèm liếc Baekyeol một cái. Đứa nhỏ quay đi, vùi đầu vào tay mình. Baekyeol càng đến gần, cậu nhóc còn ngả đầu lên vai Yitao.
“Sao cậu lại giận?” Baekyeol dụi dụi đầu vào Yitao như một chú cún con, phải nói là dễ thương vô cùng. “Cậu nói gì đi.” Nghe thấy tiếng lầm bầm phát ra từ cổ họng Yitao, Baekyeol ngẩng đầu lên. “Cậu nói gì cơ?”
“Tớ bảo là.” Yitao lớn giọng hơn, quay đầu sang nhìn bạn. “Baekyeol thích Joonxing hơn tớ.”
“Cậu nói gì vậy?”
Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má Yitao. “Vì trông Baekyeol khi ở bên Joonxing hạnh phúc hơn. Cậu cũng không lên phòng tìm tớ như mọi khi nữa.”
Trông thấy Yitao khóc, Baekyeol cũng không ngăn nổi mình bật khóc. Hơn nữa cậu bé còn khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Yitao thấy Baekyeol bù lu bù loa lên thì vô cùng ngạc nhiên, người thấy buồn là tớ cơ mà, cậu khóc làm cái gì! Thế rồi Yitao không khóc nữa, cậu nhóc đưa hai tay áp lên má Baekyeol hỏi.
“Sao cậu lại khóc?”
“Vì Yitao cũng khóc.”
Gấu trúc nhỏ tặc lưỡi. “Tớ không khóc nữa rồi này.” Baekyeol thấy vậy thì cũng nín khóc.
“Vậy Yitao không giận tớ nữa?”
Yitao khẽ thở dài, cậu ngồi xích lại gần Baekyeol, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cậu bạn nhỏ. “Tớ không giận mà. Thật đấy!”
Baekyeol bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Cậu quàng tay ôm lấy cổ Yitao, nói lớn. “Cậu không giận tớ nữa rồi!”
“Ừ, tớ…”
Chưa để Yitao nói hết câu, Baekyeol đã đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của Yitao. Lúc này gấu trúc nhỏ đã đỏ mặt tía tai liền đẩy bạn ra, trừng mắt. “Cậu làm gì đó?”
“Vì mẹ tớ bảo nụ hôn sẽ khiến mọi đau buồn tan biến. Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu không giận tớ nữa thôi.” Cậu nhóc tươi cười. “Với cả tớ thích hôn Yitao mà. Vậy giờ chúng ta đi chơi được chưa? Với Joonxing ý?”
Yitao một lúc lâu sau mới gật đầu. “Ừ.”
Baekyeol vui vẻ nhảy xuống giường, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yitao rồi kéo cậu đi cùng. Trước khi ra khỏi phòng, Yitao còn giữ cậu nhóc lại mà tra hỏi.
“Cậu thích tớ hay Joonxing hơn?”
Không cần suy nghĩ nhiều, Baekyeol đã híp mắt cười mà trả lời. “Tất nhiên là Yitao rồi.”