Chap 23
“Xin lỗi vì thông báo đường đột này, Jongin.” Kris bước vào phòng điều khiển.
“Không có gì.” Jongin ngồi trên ghế lái, ngước đầu nhìn lên. “Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Luhan, Tao khóc không ngừng. Cậu nài nỉ Kris đưa cậu về Trung Quốc để thăm cha. Luhan nói rằng cha cậu bất chợt lên cơn đau tim và suýt chút nữa đã qua đời. Bây giờ ông đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ và y tá đang tiếp tục theo dõi bệnh tình của ông.
Kris không hề hỏi thêm gì, ngay lập tức gọi điện cho Jongin để chuẩn bị. Yitao và Sehun cũng đi theo. Mặc dù Kris và Tao không biết tại sao Sehun lại đi cùng nhưng họ cũng chẳng còn thời gian mà để tâm nữa rồi.
Kris ngồi xuống ghế của phụ lái. “Cha của Tao lên cơn đau tim, suýt nữa là qua đời. Tao rất muốn trở về thăm cha nên tôi cũng không hỏi gì liền đáp ứng cậu ấy.”
Jongin gật đầu. “Anh tốt với cậu ấy thật đấy.”
Kris thở dài, mắt hướng ra ngoài nhìn thành phố tráng lệ ẩn hiện dưới bầu trời âm u.
“Cha ơi.” Kris quay đầu lại, thấy Yitao nước mắt ngắn nước mắt dài đứng ở cửa.
“Con sao vậy?”
“Mẹ không ngừng khóc, dù cho con với chú Sehun có an ủi đến thế nào. Con không thích mẹ cứ khóc mãi như thế đâu.”
“Cha biết.” Kris bế gấu trúc nhỏ lên, nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé. “Chúng ta đi xem mẹ con thế nào nhé.” Nói rồi anh chào tạm biệt Jongin rồi đứng lên, đi vào trong khoang máy bay nơi Sehun và Tao đang ngồi. Tao cố gắng bình tĩnh lại nhưng nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi. Cậu mệt mỏi gục đầu xuống gối. Sehun ngồi bên cạnh liên tục động viên cậu, nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Một lúc sau, Tao không còn nức nở nữa, cũng không đáp lại lời Sehun.
“Mẹ ơi.” Yitao trượt khỏi vòng tay Kris, chạy đến bên mẹ.
“Yitao.” Kris xoa đầu đứa nhỏ. “Để mẹ con nghỉ chút đi. Cha sẽ ở đây trông chừng mẹ. Con với chú Sehun đi nghỉ đi.” Yitao ngập ngừng không muốn rời đi nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu. “Sehun em đi cùng với thằng bé đi.” Sehun nhíu mắt nhìn anh. “Em có sao không đấy?”
“À, em không sao.” Sehun hắng giọng. Thật ra, cậu chẳng ổn tí nào. Cậu vô cùng lo lắng cho Luhan. Trước lúc chuyển máy cho Tao, Sehun đã nghe thấy tiếng người kia nức nở khóc. Trái tim cậu lúc đó như bị ai bóp chặt, đau đến không thở nổi. Giá như lúc ấy cậu có thể ở bên Luhan để an ủi anh.
“Vậy đi nghỉ đi, em trông mệt mỏi lắm. Yitao con đi cùng chú Sehun đi.”
Gấu trúc nhỏ gật đầu rồi nắm lấy tay Sehun rời đi. Đợi hai người đi rồi, Kris ngồi xuống cạnh Tao, nâng đầu cậu lên để Tao dựa vào ngực mình. Tao run rẩy một hồi, nước mắt chảy đẫm áo anh. Kris đau lòng xoa lưng cậu, một lúc sau mới thấy tiếng cậu thở đều đều, dường như vì khóc nhiều quá mà ngủ thiếp đi.
----------------------------------------------------
Đến bệnh viện nơi cha Tao đang nằm dưỡng bệnh, cậu do quá khẩn trương mà nói liến thoắng khiến người tiếp tân cực kì bối rối. Kris đành phải kéo cậu ra đằng sau và xin lỗi.