Chap 10
Ngày đó cuối cùng cũng tới. Tao hiện giờ đang lật tung cái tủ quần áo, cố gắng kiếm cho mình một bộ cánh thật đẹp để đi chơi với người yêu cũ.
“Hm.” Tao vứt chiếc áo khoác xuống sàn và lôi từ trong tủ ra một cái áo len. “Cái này không được.” Và chiếc áo len ấy lại bị cậu phũ phàng cho hạ cánh trên sàn nhà. Cậu đã chọn quần áo hàng tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được bộ nào vừa ý. Chợt một tiếng gõ cửa làm gián đoạn công việc của chàng bảo mẫu.
“Mời vào.” Cánh cửa mở ra và Kris xuất hiện. “Ô, Sếp. Anh cần tôi làm gì à?” Tao đứng thẳng dậy.
“Um, không. Tôi chỉ muốn nói rằng…tối nay, cậu…phải cẩn thận đấy. Chỉ vậy thôi.”
Tao mỉm cười đáp. “Tôi sẽ cẩn thận. Tôi hứa đấy.”
Kris gật đầu. Rồi anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng chất đầy quần áo bị vứt tứ tung. “Căn phòng này vừa bị bão tấn công hả?”
“Dạ?”
Kris chỉ xung quanh căn phòng làm Tao thoáng đỏ mặt. “X-Xin lỗi. Tôi đang thử tìm một bộ để mặc nhưng mà…tôi vẫn chưa thấy bộ nào vừa ý.” Cậu thở dài, nhưng rồi nhanh chóng xoay người lại khi nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ người đối diện. “Anh đang cười tôi sao?”
Kris lắc đầu. “K-Không phải.” Anh cúi người nhặt những bộ đồ nằm lung tung trên sàn nhà. “Hay tôi cho cậu mượn đồ nhé?”
Đôi mắt chàng bảo mẫu mở to. “Nhưng tôi không thể làm thế được. Nhỡ tôi làm đổ thứ gì lên đó…”
“Tao, không sao đâu.” Kris đặt quần áo lên giường của Tao. “Nếu thế thì tôi cho cậu luôn bộ đồ ấy vậy.”
“Tôi…nhưng mà…”
Không để Tao nói hết, Kris nắm lấy cổ tay cậu và kéo Tao về phòng mình. “Đây,” Kris chỉ vào tủ đồ trong phòng. “Cậu chọn cái nào cũng được hết.”
Chàng bảo mẫu mở tủ ra, choáng ngợp bởi sự đa dạng về mẫu mã và phong cách của những bộ cánh được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Kris ngồi xuống chiếc sô pha trong phòng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cậu trai nhỏ tuổi hơn, trên môi không ngừng xuất hiện nụ cười ấm áp.
"Tao."
Nghe tiếng gọi mình, Tao quay lại. "Sao cơ?"
"Cậu cứ lấy bộ nào mình thích đi."
"Tôi biết rồi."
"Vậy sao cậu lại chọn lâu như thế?"
"Hm," Tao hướng mắt nhìn tủ quần áo. "Tôi không biết nên chọn cái nào." Rồi cậu xoay người nhìn Kris. "Anh giúp tôi được không?"
Kris mỉm cười và đứng dậy. “Được thôi.” Anh bước đến chỗ Tao và nhìn tủ quần áo của mình. Tao đứng ra đằng sau và ngắm Ông chủ của mình giúp cậu chọn quần áo. Không hiểu sao nụ cười trên môi cậu không thể tắt. Và cậu cũng không thể hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy anh ấy, nói chuyện và ở bên cạnh anh, con tim cậu lại đập nhanh hơn thường. ‘Mình ốm mất rồi.’