Tao chuyển mình và với tay ra tìm chiếc đồng hồ báo thức. Cậu tắt nó đi, dụi dụi mắt ngồi dậy và chậm chạp ra khỏi chiếc giường ấm áp.
Cậu ngáp. ‘Bắt đầu nào.’
Tao phải dậy lúc 6.30 mỗi sáng và từ 7 giờ, cậu sẽ phải chuẩn bị bữa sáng cho Yitao. Cậu dọn lại giường và bước vào phòng tắm.
‘Mình nên dùng chiếc tạp dề nào nhỉ, có hình gấu trúc hay khủng long?’ Cuối cùng Tao đã phải tung đồng xu để quyết định xem mình nên mặc cái nào.
‘Vậy thì mặc chiếc có hình gấu trúc đi.’
Tao nhanh chóng mặc đồ và chạy xuống gian bếp để chuẩn bị bữa sáng của gấu trúc nhỏ.
‘Trời ạ!!'
Tao gõ gõ vào trán, quên mất rằng mình không biết nấu ăn.
‘Làm sao đây?’ Cậu lầm bầm. ‘Mình lẽ ra nên nhờ Xiumin giúp mới phải.’
‘Ô đợi đã!’
Tao nhớ về những món ăn mà anh cả nấu cho mình và Yixing mỗi buổi sáng.
“Của các em đây!!' Luhan đặt hai cốc nhỏ trước mặt các em trai mình. “Hai đứa ăn đi.”
Kĩ năng nấu ăn của Luhan thật sự không tốt lắm nhưng ít ra thì vẫn cho vào bụng được. Anh xếp dâu tây và chuối thành hình mặt cười lên trên cốc sữa chua.
“Còn đây là bánh mì nướng của em.” Luhan đưa chiếc đĩa nhỏ cho cậu em út. Dù bánh mì nướng rất đơn giản nhưng nó luôn làm khuôn mặt của Tao trở nên rạng rỡ. Trên chiếc bánh mì là một lớp bơ và vài lát chuối.
"Mình làm được món đó mà. Quá đơn giản!" Tao bước tới chiếc tủ lạnh và hi vọng trong đó có chút sữa chua.
Tao mang hộp sữa chua ra và đặt nó lên bàn. “Bây giờ là bát…và hoa quả…bánh mì nữa.” Cậu lấy tất cả những thứ quan trọng và bắt đầu làm món ăn mà anh cả từng làm cho mình và Yixing.
"Ô Tao," Tao ngoảnh đầu lại thì thấy Xiumin đang đi vào trong căn bếp. “Em làm bữa sáng cho Yitao à?”
Tao gật đầu. "Vâng, nhưng món này khá đơn giản." Cậu liếc nhìn bữa sáng cậu đã chuẩn bị. "Anh cả đã làm món này cho em ăn. Dù rất đơn giản nhưng còn hơn là không có gì."
Xiumin gật đầu. "Phải. Với cả món ăn này cũng tốt cho sức khỏe mà." Anh mỉm cười khi nhìn bữa sáng mà Tao làm. "Đáng yêu lắm!"
Tao cười nói: “Cảm ơn anh.”
Cậu đặt chúng vào một cái khay. “Vậy em phải đi lên để gọi Yitao xuống ạ?”
“Ô không, em mang đồ ăn lên cho thằng bé đi. Nó ăn trong phòng riêng mà.”
“Thằng bé ăn trong phòng riêng ạ?”
“Phải.”
Tao nhíu mày. Bản thân cậu không hề thích như vậy, cậu luôn nghĩ gia đình phải ăn cùng nhau. Dù cho các thành viên có bận bịu thế nào thì cũng nên đặt gia đình lên hàng đầu.