Chap 27
“Mọi người có thấy Tao dạo này lạ lắm không?” Suho bước vào trong bếp, đến bên bàn nơi Xiumin và Yixing đang ngồi.
“Ý em là sao?” Yixing hỏi.
Lúc này Xiumin và Yixing mới cẩn thận suy nghĩ về những ngày Kris đi công tác. Mỗi lần mọi người rủ nhau đi quậy đều không quên rủ Tao theo nhưng cậu đều khéo léo từ chối, muốn được ở nhà một mình. Mấy tuần qua Tao cũng không có vui vẻ sôi nổi như trước nữa.
“Tội nghiệp, chắc nó nhớ Kris lắm.” Xiumin thở dài.
Yixing gật đầu. “Thằng bé này chết vì yêu mất thôi.”
Đúng lúc ấy Yitao từ trên lầu chạy xuống, biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu vô cùng háo hức. Xiumin ngạc nhiên hỏi cậu bé có chuyện gì. Yitao cũng tự nhận thấy dạo này mẹ đang trong trạng thái lúc nào cũng như người mất hồn và còn giữ khoảng cách với mọi người trong nhà nữa. Khi biết lý do là vì cha mình vắng nhà, gấu trúc nhỏ có chút buồn bực.
“Cháu muốn ăn tối cùng mẹ.” Đôi mắt Yitao long lanh hướng về phía ba người.
“Ồ?” Suho tò mò. “Như một buổi hẹn hò ấy hả?”
“Vâng ạ.” Yitao gật đầu. “Đêm nay cháu sẽ là ông hoàng của mẹ.”
--------------------------------------------------------------
“Đáng ghét!!” Tao lăn lộn trên giường một hồi. Suốt mấy tuần qua cậu chẳng lúc nào không nghĩ về người kia, không biết anh có khỏe không, anh có làm việc quá sức không, có bỏ bữa khi nào không. Nhiều khi muốn gọi hỏi thăm anh lại sợ anh đang bận việc nên đành thôi. Tao ôm lấy cái gối, dùng hết sức dày vò cấu xé nó. “Ngu ngốc! Sao lúc nào em cũng nghĩ đến anh như vậy!?”
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu buông gối ôm ra, đứng dậy đi ra mở cửa.
“Chào mẹ!”
Cúi xuống nhìn Yitao ăn mặc vô cùng bảnh chọe, Tao chớp chớp mắt. “Yitao…trông con đẹp trai thật đấy. Nhưng sao đã tối rồi mà con còn ăn diện như thế này?”
“Vì con sắp đi hẹn hò!”
“Với ai cơ?”
“Tất nhiên là với mẹ rồi.”
Tao mỉm cười. “Con thật đáng yêu! Đợi mẹ đi thay đồ nha.”
Yitao gật đầu rồi từ trong túi áo lấy ra một bộ râu giả rồi gắn lên trên mép. Thấy vậy Tao không ngăn nổi mình bật cười thành tiếng.
“Sao con lại làm thế?”
“Vì nếu muốn hẹn hò với mẹ thì con phải trông trưởng thành hơn chút.”
“À, con đang tính thế chỗ cha con hả?”
“Vâng ạ.”
Cậu quỳ xuống, đưa tay nựng đôi má phúng phính. “Nhưng mẹ thích khuôn mặt đáng yêu của Yitao cơ.”
“Mẹ thật là! Con phải trưởng thành hơn nên mẹ đừng bảo con đáng yêu.” Cậu nhóc phồng má. “Chỉ cần sau tối nay thì mẹ bảo con đáng yêu cũng được.”