Chap 14
Sau buổi biễn diễn, Margaux mời mọi người dự tiệc. Khi ai cũng trò chuyện vui vẻ, Tao lặng lẽ ngồi bên cạnh Kris, cảm giác vô cùng lạc lõng. Bởi lẽ cậu không biết tiếng Pháp, nghe người khác hỏi đến mình cũng chỉ có thể mỉm cười trong khi Kris lại nói trôi chảy. Cậu ước gì mình có thể hiểu tiếng Pháp, dù một chút thôi cũng được. Chán nản, Tao đứng dậy đi lấy đồ ăn.
'Rào cản ngôn ngữ đáng ghét. ' Tao bỏ vào miệng miếng bánh cua, lấy hết sức lực cùng sự tức giận nhai bánh. Đột nhiên có người tiến đến đứng bên cạnh, cất tiếng nói.
“Chào cậu.”
"In-Intae." Tao quay sang, lắp bắp.
Intae mỉm cười, tay lấy ra chiếc khăn ăn và lau miệng cho Tao. “Đâu có ai tranh đồ ăn của cậu chứ. Ăn từ từ thôi, cậu xem bánh dính đầy mép này.”
“Cảm ơn anh.” Tao ngượng ngùng.
“Không có gì.” Intae đáp. “Buổi tiệc này thế nào?”
“Cũng không tuyệt lắm.” Tao phùng má.
“Vậy sao?”
Chàng bảo mẫu thở dài. “Dường như tôi không thuộc về nơi này. Tôi chẳng thể hiểu một lời họ nói. Tôi mù tịt tiếng Pháp luôn.”
“Không sao mà. Có tôi tiếp chuyện cậu.” Intae xoa lưng Tao an ủi.
Tao ngượng nghịu gật đầu. Hai người cầm lấy đĩa đồ ăn vừa chọn và ngồi vào bàn, nói chuyện với nhau. Có người nói cùng ngôn ngữ, Tao cảm thấy tốt hơn nhiều.
“Cậu sẽ về Hàn Quốc luôn à?”
Tao lắc đầu. “Không. Tôi sẽ ở lại đây năm ngày nữa.”
“Tốt rồi. Chúng ta có thể đi chơi cùng nhau không?”
Lòng Tao rạo rực. “Tất nhiên rồi, nếu như anh không bận.”
“Vậy cho tôi số cậu được không?” Intae hỏi, tay lấy điện thoại ra.
“Được thôi.” Tao ngay lập tức đưa Intae số máy của mình mặc dù cậu không hay trao đổi số điện thoại với người lạ và cậu vừa mới quen Intae được hơn hai tiếng.
“Cậu đang ở đâu vậy? Khi nào đi chơi tôi sẽ đến đón cậu.” Sau khi lưu số của cậu, Intae ngước đầu lên hỏi.
Tao suy nghĩ một lúc rồi khó khăn phát âm ra tên của khách sạn nơi cậu ở.
“Le…F…Fle…”
“Le Fleur hả? Tôi cũng đang ở đó đấy.”
“Thật sao? Anh ở tầng mấy thế?”
“Tầng 12.”
“Tôi ở tầng…”
"Tao." Cậu quay sang nơi vừa phát ra tiếng gọi mình thì thấy Kris đang bước lại gần. "Cậu làm gì vậy?"
“Hm? Tôi đang nói chuyện với Intae.” Cậu trả lời.
Kris trong lòng không thoải mái nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu ra ngoài, bình thản nói. “Muộn rồi đấy. Chúng ta về khách sạn thôi.”