Chap 13

5.8K 211 3
                                    

Chap 13

"Em nhanh chân lên đi Chen!" Xiumin giậm chân xuống nền xi măng, thúc giục anh tài xế nhanh chóng mang hành lí ra xe. Chen khó nhọc xách đống va li nặng nề bước ra khỏi cửa, ánh mắt hướng Xiumin nài nỉ.

“Anh mau giúp em đi. Chỗ này nặng quá, em không đỡ nổi.”

Xiumin ngẫm nghĩ một lát rồi thẳng thừng từ chối. “Không, tự em lo liệu đi.”

 “Thôi nào. Sehun, mau ra giúp anh.”

Sehun quay lại, giả vờ như không nghe thấy. “Anh nói cái gì cơ?”

“Anh bảo chú ra giúp anh. NGƯỜI YÊU của anh không chịu giúp anh kìa.” Chen trả lời, cố nhấn mạnh vào chữ “người yêu” để khơi gợi sự thương cảm trong lòng chàng đầu bếp nhưng chẳng có hiệu quả gì cả.

Sehun và Xiumin cùng lúc quay sang nhìn nhau, ánh mắt như ra hiệu điều gì đó. Rồi cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đến bên Chen, ra sức đánh vào vai người lớn tuổi hơn.

“Đau quá đi!! Em làm cái gì vậy hả thằng nhóc này?” Chen thả hành lí xuống, lấy hai tay che vai đi.

“Em đang giúp anh nè. Anh cầm va li nãy giờ, chắc mỏi vai lắm phải không?” Sehun tỏ vẻ ngây thơ vô tội đáp lại.

“Sehun em dừng lại đi.” Đúng lúc ấy, Chanyeol mang va li đến. Chứng kiến cảnh đứa bé nhất hợp tác cùng người lớn tuổi nhất trêu chọc đồng nghiệp của mình, anh chỉ biết lắc đầu. “Xiumin anh lớn tuổi nhất đó, ra dáng chút đi, đừng hùa theo thằng nhóc kia mà trêu cậu ấy nữa.” Nói rồi, anh đi vào trong căn biệt thự.

Xiumin ngừng cười, một tay đỡ lấy hành lí cho Chen, tay kia ôm cậu vào lòng an ủi. Được đà, Chen quàng hai tay qua thắt lưng anh ôm thật chặt, đầu dựa lên vai anh, giả vờ khóc lóc. “Anh không thương em, cùng nhóc con đó bày trò trêu chọc em.”

Chen rất ít khi làm nũng, nhưng mỗi lần làm nũng đều khiến Xiumin không thể cưỡng lại và lần này cũng không ngoại lệ. Anh đẩy cậu ra, hôn nhẹ lên môi cậu. “Xin lỗi em, từ giờ sẽ không trêu em nữa.” Rồi anh xách va li lên mang đến cốp xe mà đặt vào, Chen cũng lẽo đẽo đi theo. Sehun nhìn cảnh vừa rồi mà không khỏi có cảm giác buồn nôn, lại thở dài như ông cụ non. ‘Tội nghiệp anh Xiumin, kiếp trước đã làm gì mà vớ phải tên sói đội lốt cừu.’

Ba người sắp xếp hành lí vào xe xong liền đứng đợi những người khác chuẩn bị. Một lúc sao, gấu trúc nhỏ lon ton chạy ra ngoài, trên người diện một bộ quần áo rất thời trang.

"Yitao, mọi người đâu rồi?" Sehun hỏi.

 “Chú Chanyeol và chú Baekhyun đang kiểm tra lại, mẹ đang chạy khắp nơi để đảm bảo mọi thứ đều được khóa cẩn thận còn cha thì đang đợi. Cha bảo cháu ra ngoài trước.” Yitao thành thật trả lời.

 “À vậy à? Cháu không mệt à Yitao? Còn sớm quá mà.” Sehun dụi dụi mắt. Bây giờ mới là 1 giờ sáng. Tối qua ai cũng đều đi ngủ rất sớm nhưng vì quá hứng thú nên Sehun không thể ngủ được, đành lên mạng lướt web, tiện thể đi khoe khoang về chuyến đi này với bạn bè luôn. Vậy nên giờ cậu buồn ngủ muốn chết.

Yitao lắc đầu. “Cháu không mệt.” Sehun mỉm cười nhìn đứa trẻ đáng yêu, theo thói quen lại lấy máy ảnh ra chụp gấu trúc nhỏ một bức rồi bảo. “Lại đây, chú cho cháu xem ảnh.”

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ