Chap 25
“Em đang làm gì vậy?” Kris ngó vào phòng Tao.
“Dọn dẹp.” Tao nhanh nhẹn gấp quần áo lại. Sau khi về đến biệt thự, mọi người trong nhà đều bận rộn thu dọn nhà cửa để chào đón thành viên mới. “Tối nay các anh ấy mới đến phải không ạ?”
“Ừ.” Kris dựa vào cửa phòng. “Trừ phi máy bay bị hoãn, có thể sẽ phải nửa đêm mới đến nơi.”
“Vậy được rồi.”
Nhìn Tao tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, Kris bắt đầu nghĩ về chuyện Luhan, Yixing, Suho và Joonxing sẽ ở đâu. Anh có thể để họ ở các phòng còn trống trong nhà nhưng tất cả đều đã lâu chưa sử dụng qua nên đều rất bụi bặm và cần phải sửa chữa, trong khi đó đêm nay họ đã đến đây rồi.
“Tao này.”
“Dạ?” Tao không quay đầu lại nhìn anh mà đáp.
“Em sắp dọn dẹp xong phòng chưa?”
“Hả?” Tao quay lại, nhíu mày. “Ý anh là sao?”
“Những phòng còn trống trong nhà cần nhiều thời gian để tu sửa lại. Trước đây anh không nghĩ những phòng này sẽ còn được dùng lại nên cũng không sửa chữa gì, lúc đề nghị các anh trai em về đây ở cũng không nghĩ đến việc này nên chắc mấy phòng đó tạm thời không thể để họ sử dụng được.”
“Thế thì có liên quan gì đến phòng em?”
“Anh nghĩ Luhan sẽ muốn ở trong phòng Sehun. Còn Yixing, Suho và Joonxing thì có thể ở phòng em.”
“Vậy em ngủ ở đâu?”
“Ở phòng anh.”
“Tuyệt vời!!” Tiếng hét bất ngờ khiến cả hai đều giật nảy mình. Kris xoay người lại thấy Sehun đang đứng ngay đằng sau anh, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. “Tối nay anh được vui vẻ rồi nha!!” Tiếng reo của sehun vang vọng khắp hành lang.
"Sehun!!" Kris nghiêm trọng nhìn cậu.
“À em nhầm, không phải tối nay mà là các tối khác.”
“Cái thằng nhóc này!”
Sehun khéo léo tránh đi khỏi cú đấm của Kris rồi nhảy nhót làm trò giữa hành lang. Quay sang nhìn thấy Tao mặt đỏ bừng, Kris gãi đầu gãi tai biện minh.
“Ý anh là em có thể chuyển sang phòng anh, để phòng này lại cho Yixing, Suho và Joonxing.”
Tao gật đầu. “Anh không phiền chứ?”
“Không phiền.”
Khóe môi Tao tạo nên một đường cong. Cậu đưa môi hôn lên mặt anh. “Cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm cưng à!” Cậu giở giọng trêu chọc khiến Kris ngượng chín cả người. “Mỗi lần em gọi thế anh đều đỏ mặt, hay thật đấy!”
“Anh cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa. Sao lúc anh gọi em là em yêu em lại không đỏ mặt?”
Tao nhún vai. “Chắc tại em thích anh gọi em như thế.” Rồi cậu dẩu môi, giả vờ giận dỗi. “Có phải anh không thích em gọi anh là cưng nên mới đỏ mặt không hả?”