vol 3- 10

159 1 0
                                    

10. Điềm báo

Chú anh từng nói đùa không lâu trước khi đến kỳ tập huấn chung với chi nhánh Châu Âu rằng "Mấy thành viên người Nam Mỹ thì hơi điên đấy, chi nhánh Châu Phi thì rất tàn nhẫn, những kẻ đến từ Úc hơi xui xẻo một chút còn mấy kẻ Châu Âu đều là những kẻ cực kỳ xui xẻo".

Ít nhất thì những gì anh nghĩ về chi nhánh Châu Âu cũng không sai. Đó cũng là nhận định của thống đốc, nhưng rõ ràng rằng nói những người ở chi nhánh Châu Âu cực kỳ xui xẻo cũng đúng bởi kẻ là nguyên nhân của những xui xẻo ấy không phải đang ở ngay đây hay sao? Rồi sau đó thì sao? Liệu những tuyên bố về Nam Mỹ, Châu Phi và Úc có đúng không? Có lẽ anh cũng chẳng thể biết ngay cả trong tương lai.

Ngay sau khi khóa tập huấn chung với chi nhánh Nam Mỹ kết thúc, Taeui sẽ rời UNHRDO. Hy vọng rằng anh vẫn có thể đến đó với một cơ thể khỏe mạnh sau khi đã trải qua những ngày ốm liệt giường này.

"Chi nhánh Nam Mỹ ấy, mấy người ở đó toàn là não mọc hoa." (Đầu đất nên mọc được cả hoa =))) )

Nghe những gì Carlo nói, Taeui vỗ nhẹ đầu gối và gật đầu. Cái nhận xét "những bộ não mọc hoa" giống như đang phân biệt chủng tộc vậy. Những người nóng tính ở đó hẳn sẽ rất tức giận. Alta cau mày và lầm bầm ở phía trước.

"Nam Mỹ sao, tôi có chút ác cảm với bọn chúng. Nhất là thằng Nam Mỹ ở chung phòng với tôi trong đợt tập huấn chung năm ngoái. Cứ để tên khốn đó đến lần này thử xem..."

"Nếu hắn ta đến đây mà anh lại phải tới chi nhánh Úc thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết."

Tou nói ra sự thật hiển nhiên nhưng Alta dường như không nghe thấy.

"Chà, vậy thì chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra với Alta sau khi cuộc bốc thăm tối nay diễn ra nhé. Để xem ai sẽ là người đến và ai sẽ là người phải đi."

"Đúng là hận thù thật không dễ để xóa bỏ mà."

"Đúng vậy. Hơn thế nữa nếu như không may mắn, có khi còn phải ôm hận hơn khi cố gắng trả thù ấy chứ. Ching cũng đã phải chiêm nghiệm về điều đó sau khi may mắn gặp lại cái thằng đánh anh ta ở Đại Liên (Trung Quốc). Nhưng anh ta kể rằng anh ta đã cố gắng đá gã 1 cú đủ khiến hắn phải bay lên để trả thù, nhưng rồi cuối cùng chính anh ta lại không thể chịu được sức nặng của tên khốn ấy mà tự mình ngã xuống."

"À, nhớ rồi, lần đó anh đã bị bong gân mắt cá chân và phải đi khập khiễng mất một thời gian đúng không?"

Ching - người đã nghe thấy tiếng nói từ xa, lẩm bẩm nói điều gì đó nhưng không ai để ý đến.

Mặc dù đang xem tài liệu, Taeui vẫn có thể nghe thấy tất cả. Cuộc nói chuyện giống như mấy đứa trẻ con đang bàn luận về điều gì đó vậy.

Taeui cười cay đắng.

Khi đợt tập huấn chung với Nam Mỹ đến gần, Tae Eui đã được thoải mái hơn. Điều đó chỉ có thể là vì khi có kẻ thù bên ngoài tiếp cận thì nội bộ tự nhiên sẽ có xu hướng trở nên đoàn kết hơn mà thôi.

Được thôi, dù sao điều đó cũng thật tốt. Cho đến khi huấn luyện chung kết thúc, nếu bọn họ không quan tâm hay thiết tha gì đến anh thì anh càng thoải mái. Hơn nữa khi quá trình huấn luyện này kết thúc, cơn bão dữ dội đến với anh trong mấy tháng qua cũng sẽ kết thúc.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ