vol 4 - 26

26 1 0
                                    

Cho tới khi ăn món súp mà Rita chuẩn bị, tâm trí vừa rồi còn chìm trong mơ hồ của Jeong Taeui mới quay trở lại một chút. Ngay khi tỉnh táo lại, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Taeui là tung tích của Morer.

Dù Jeong Taeui không nghĩ rằng cái gã gian xảo ấy lại có thể ngồi yên chờ chết, nhưng khi nghe Kyle nói gã đã quay trở lại Hong Kong thì lửa giận lại bùng lên trong anh. Cược chín trên mười lần là dù bây giờ Taeui có điện cho chi nhánh châu Âu báo về việc gã mang vũ khí bất hợp pháp thì cũng đã quá muộn rồi.

Chắc chắn là Morer đã về phòng và thu dọn tất cả mấy em cưng xinh đẹp của gã rồi đem giấu chúng ở một nơi khác.

"Chết tiệt. Chắc là mình phải quay lại đó mới được..."

Anh sẽ tự mình xông vào phòng gã, vứt hết mấy em yêu của gã và tới Hong Kong. Mấy thứ ấy nên bị trôn sâu dưới đáy biển mới đúng. Jeong Taeui nghiến răng lẩm bẩm. Thằng chó đẻ này. Nếu để tao gặp mày một lần nữa thì chắc chắn không ngại việc làm cho mối quan hệ này tệ hơn đâu.

Ngay khi bước ra khỏi phòng làm việc của Kyle, Jeong Taeui mặt tái xanh sải bước về phòng mình ngay lập tức. Khi đến trước cửa phòng, anh nhìn sang căn phòng nằm ngay bên cạnh phòng mình của Morer, gã chỉ mới ở đó cho đến ngày hôm qua thôi. Nghĩ vậy, Jeong Taeui dùng sức đá mạnh vào cánh cửa hết sức có thể.

"... ―! ... ―!! ... ―!!!"

Anh trút giận lên cánh cửa xong mới nhận ra cái chân không bình thường của mình lúc này. Cái băng rách tả tơi vì chạy trong khu rừng đã được băng bó lại ngay ngắn và cẩn thận khi anh đang ngủ. Bác sĩ được gọi đến tận nhà và mấy vết thương trên người anh đều được xử lý và quấn gọn gàng bằng băng gạc. Nhưng ngay cả khi được băng bó gọn gàng cẩn thận đến đâu thì vết thương đằng sau nó vẫn chưa thể lành ngay được. Đặc biệt là cái mắt cá chân đã phải làm việc quá sức của anh đêm qua và sáng nay, anh thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể dùng cái chân này được nữa. Đôi chân anh khập khiễng tưởng chừng như không thể đi nổi, nhưng không còn cách nào khác cả. Ngay cả khi đi trong nhà thì anh vẫn phải chống gậy.

Và trong cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu, Jeong Taeui đã quên mất điều đó mà đá mạnh vào cửa, vậy nên mắt cá chân của anh đã bị thương rồi giờ sắp thành què luôn.

Ilay lặng lẽ nhìn xuống Jeong Taeui đang run rẩy ôm lấy cổ chân của mình trong khi nằm úp mặt xuống hành lang với khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn hơi cau mày, lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình.

"Đôi khi tôi không hiểu nổi cậu, những lúc như thế này...."

Taeui không còn tâm trạng mà đáp trả cái câu nói nghiêm túc ấy của Ilay nữa. Jeong Taeui rên rỉ khi ôm chặt cổ chân mình một lúc lâu trước khi tỉnh táo lại.

Anh cúi người và đi vào phòng của mình, rồi đột nhiên thấy Ilay đi vào theo sau. Taeui cau mày.

"Làm sao?"

Mặc dù hỏi với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng Taeui vẫn tự hỏi là rốt cuộc thì chuyện ấy bao giờ mới đến. Rạng sáng khi anh gặp lại hắn ở trong rừng cho đến khi anh về nhà và tỉnh lại được một lúc, người đàn ông này dường như chẳng có phản ứng nào khiến anh phải lo lắng cả. Hơn cả là vì anh đã nghĩ rằng ít nhất một cánh tay của mình sẽ bị chặt ngay khi gặp hắn rồi. Có hay chăng hắn định vắt kiệt máu và tinh thần anh bằng cái phương pháp cao cấp này đúng không?.....

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ