vol 5 - 14

22 0 0
                                    

Đứng trên mặt đất và hít thở làn gió lạnh, dạ dày của anh đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Jeong Taeui xoa xoa bụng, cảm giác nôn nao đã giảm bớt. Anh hít một hơi thật sâu rồi xoa xoa má.

"Từ đây đến chỗ ở không xa lắm. Mất khoảng 10 phút lái xe... nếu muốn thì cậu cũng có thể đi bộ. Nhưng có thể sẽ mất vài giờ."

Gable nói thẳng thừng, như thể thấy khuôn mặt xanh xao của Jeong Taeui có chút đáng thương. Hừm, Jeong Taeui vỗ vỗ vào bụng vài cái, cảm nhận làn gió thổi qua và hít thở bầu không khí không còn mùi xăng dầu, anh liền cảm thấy khá hơn rất nhiều. Anh không thể đi xe được dù chỉ trong 10 phút hay thậm chí là phải lâu hơn. Dù bình thường anh cũng không hay say tàu xe đến vậy.

Jeong Taeui nhìn lên bầu trời. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Một vài giờ nữa bóng tối sẽ sớm bao trùm.

"Anh có cái bản đồ nào không?"

Gable gật đầu, có lẽ nhận ra Jeong Taeui hỏi vậy tức là anh đã quyết định sẽ đi bộ.

"Tôi biết đường. Cậu muốn đi bộ à?"

Gable vừa nói vừa nhìn xuống, Jeong Taeui nhận ra ánh mắt ấy của anh ta là đang kiểm tra tình trạng cái chân bó bột của anh. Anh thở dài và lắc lắc cổ chân.

"Đi bộ sẽ tốt hơn, dù sao thì cũng đâu phải chạy. Hay con đường đó gồ ghề lắm hả?"

"Cũng không hẳn, nhưng cậu có ổn không?"

Jeong Taeui lại cười rạng rỡ trước câu hỏi của Gable và gật đầu. Sau đó, anh nói thêm.

"Chân tôi vẫn ổn, nếu có bản đồ thì dù không đi theo anh tôi vẫn có thể tới đó được vì bản đồ sẽ đưa tôi tới đó."

Jeong Taeui nói thêm, "Trông tôi như thế này thôi nhưng tôi đọc bản đồ cũng khá tốt đấy." Gable thản nhiên lắc đầu và bắt đầu sải bước về phía trước. Jeong Taeui gãi đầu, sau đó nhún vai và đi theo anh ta. Nhìn vào bóng lưng Gable, người đang đi trước khoảng chục bước, Jeong Taeui thầm cảm thán.

"Quả là một người đàn ông kiệm lời."

"Ừm, anh ta vốn vẫn như vậy."

Ilay đáp lại bên cạnh anh, Jeong Taeui liếc nhìn sang hắn.

"Hai người biết nhau à."

"ừm. Anh ta thường làm việc cùng James. Khi tôi còn nhỏ anh ta thường đến nhà tôi. Sau đó thì anh ta chuyển bộ phận, vậy nên tôi rất khi gặp anh ta."

Jeong Taeui gật đầu, nghĩ đến người đàn ông tên James mà anh đã tình cờ gặp một lần khi ở nhà Kyle. Chà, nếu làm việc dưới quyền của Kyle thì hẳn hắn cũng rất quen thuộc với anh ta.

Jeong Taeui từ từ nhìn quanh và đi theo Gable, anh ta giữ một khoảng cách hợp lý, không quá gần cũng không quá xa hai người, như thể giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của mình.

Sau khi rời khỏi đường bay, ba người đi bộ dọc theo con đường chính một lúc và rồi rẽ vào một con hẻm rộng. Sau đó đến một con đường nhựa rộng đủ cho hai chiếc ô tô có thể đi qua, vù vậy cũng chỉ có lác đác vài chiếc ô tô qua lại, hai bên vỉa hè yên tĩnh rợp bóng cây.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ