vol 5 - 9

37 0 0
                                    

Có vẻ như hôm nay cái tên này sẽ không dừng lại ở việc bắt một người, dù ngay bây giờ cảnh sát đang xông tới, nhưng rốt cuộc hắn định bắt thêm bao nhiêu kẻ nữa đây?

Jeong Taeui cảm thấy có chút bộn rộn trước những ánh mắt lạnh lùng của những người khác, bao gồm cả người đàn ông đang mặc đồng phục đang đổ dồn vào mình và cảm thấy thật bất cồng. Anh thực lòng muốn biện minh rằng anh chẳng liên quan gì đến cái tên điên này cả,.

Tiếng còi báo động ngày càng gần hơn, thật sự Jeong Taeui không phân biệt được đó là xe cảnh sát hay xe cứu thương nữa.

Khuôn mặt đầy máu của gã đàn ông đang nằm thườn thượt trước mặt Ilay giờ đã có chút sinh khí. Có lẽ gã đang thấy được tia hy vọng sống sót đang đến gần, nhưng hy vọng chưa kịp hé dù chỉ một chút thì đã ngay lập tức tan vỡ.

Người đàn ông trả lời điện thoại và nói, "Vâng, tôi là Robbie. Ở đây có chút ồn ào, tôi sẽ sắp xếp sớm và gặp lại anh." Người đàn ông mặc đồng phục dừng lại một chút trước khi nhìn Ilay với ánh mắt kỳ lạ.

"Vâng, vâng", khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ thất vọng khi trả lời điện thoại. Sự lo lắng ẩn sâu trong từng cử chỉ gấp gáp của ông ta khi nhìn về phía Ilay.

"Tôi có thể trở về phòng trước được không?"

Jeong Taeui nhỏ giọng hỏi dù biết trước rằng mình sẽ không thể nào nhận được câu trả lời. Anh đã quen với những cái nhìn chằm chằm của những người xung quanh kể từ khi anh được thăng chức lên làm trung úy của Ilay tại UNHDRO, nhưng những cái nhìn lạnh lùng từ những người bình thường như thế này thậm chí còn khó khăn hơn nhiều lần.

"Sẽ xong sớm thôi. Bẻ từng cái xương cũng không mất quá nhiều thời gian. – — – Liu. Nếu là cảnh sát thì cho đi, còn xe cấp cứu thì bảo họ đợi. Tôi sẽ lên phòng một lúc rồi xuống."

Jeong Taeui không biết hắn là đang nói chuyện với ai khi chỉ nhìn về phía không gian vô định. Và người đáp lại hắn là một gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa bên kia sảnh. Jeong Taeui có thể nhận ra đó là một trong những cái đuôi đã đi theo mình mấy ngày qua, gã trả lời ngắn gọn rồi rời đi.

Người đàn ông mặc đồng phục nói một cách không tình nguyện khi ông ta ra hiệu cho những gã đàn ông vạm vỡ xung quanh Ilay rời đi với khuôn mặt như bọ cắn vậy.

"Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài một phòng... Để ngài có thể từ từ nói chuyện với bạn của ngài. Ngoài ra, nếu có thể, chúng tôi cũng cần giữ hình ảnh cho khách sạn của mình vậy nên, xin vui lòng..."

Không giống với giọng nói không tình nguyện ấy, khuôn mặt ông ta được khoác lên một nụ cười thương mại và đầy tôn trọng đối phương. Jeong Taeui thầm nghĩ ông già này cũng thật đáng sợ, Jeong Taeui đập đập vào trái tim nãy giờ đã phải làm việc quá sức của mình.

Người phục vụ chạy từ sảnh vào, Ilay nhẹ nhàng gật đầu khi nhận được chiếc chìa khóa từ anh ta. Hắn trở nên trầm tư và quay lại nhìn gã đàn ông bê bết máu kia.

"Đi thôi. Hãy lên trên và bình tĩnh nói chuyện nào, anh bạn của tôi."

Ilay túm lấy cổ áo của gã đàn ông mềm nhũn và nhẹ nhàng nâng gã lên rồi mỉm cười thân thiện. Gã nắm lấy tay Ilay và kéo lê cái chân bị gãy loạng choạng lê từng bước trên sàn. Miệng, tay và chân gã.... đều không ngừng run rẩy khi toàn thân lẩy bẩy bước đi. Gã rên rỉ như một con thú sắp chết, máu phun ra từ vài chiếc răng đã lung lay.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ