vol 4 - 11

11 0 0
                                    

"Lẽ ra cậu nên gọi sớm hơn hai phút. Sĩ quan Jeong Changin đã nói chuyện với tôi ở đây cho đến tận lúc đó nhưng Mao đã liên lạc cho nên anh ta vừa rời đi một lúc rồi."

Đó là một giọng nói trầm lặng, lãnh đạm và có chút uể oải.

Và ẩn sâu trong đó là một chiếc răng nanh cùng thứ móng vuốt đáng sợ.

"......."

"Cũng không mất nhiều thời gian đâu, có lẽ anh ta sẽ quay lại sau khoảng 10 phút nữa thôi."

Jeong Taeui đã quá quen thuộc với giọng nói này.

Và anh cũng biết rằng người sở hữu giọng nói này chắc chắn sẽ nhận ra anh chỉ bằng hai câu xin chào kia.

"Trong thời gian chờ đợi thì hãy để tôi nói chuyện với cậu đi. Hoặc sẽ tốt hơn nếu như cậu nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đấy, tôi nghe đây."

Một nụ cười mờ nhạt lẫn trong giọng nói của hắn.

Sau khi cân nhắc về giọng nói vẫn đang rót vào tai mình từng chữ từng chữ kia một lúc lâu, Jeong Taeui khẽ nhỏ giọng.

"....Ilay."

Ilay RieGrow.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó khác ngoài chú anh nhận điện thoại vào giờ này. Anh biết là chú có thể đang ngủ hoặc sẽ không nghe điện thoại vì vài lý do khác nhau, nhưng anh không thể ngờ đến việc người khác sẽ trả lời cuộc gọi. Và hơn thế nữa, người khác đó lại chính là người đàn ông đó.

"Đã lâu rồi, Taeil. Kẻ bạc tình."

"Nghe giọng thì có vẻ như cậu vẫn đang sống tốt nhỉ? Cậu chắc phải lo lắng vì chưa bao giờ liên lạc lại với tôi phải không, hửm? Bị thương hay không và ở đâu, cậu cũng nên cập nhật tin tức một chút chứ đúng không."

Hắn khẽ thì thầm. Mặc dù Jeong Taeui đã từng nghe giọng nói này rất nhiều lần, thế nhưng anh gần như vẫn bị nó làm cho mất hết lí trí.

Hắn thực sự đã để tâm và đang tìm kiếm anh.

Đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói của người đó?

Cũng không lâu đến vậy. Không, anh nghĩ là anh chỉ vừa mới nghe giọng nói này ngay hôm qua mà thôi. Đó là giọng nói và khuôn mặt đã đi vào trong cả giấc mơ của anh, hằng ngày.

Mọi thứ trở nên xa lạ. Trái tim đang bồn chồn của anh không ngừng vang lên những tiếng thình thịch....., thình thịch.....chậm chạp.

"Cậu đang ở đâu?"

Hắn hỏi ngắn gọn. Giọng nói nhẹ nhàng hòa nhã ấy, cảm giác như trái tim anh bị ai đó bóp nghẹt.

Jeong Taeui lặng thinh đôi chút rồi mỉm cười cay đắng. Anh chợt nhận ra một điều trong khi vẫn đang kinh sợ đến run rẩy khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông này.

Tự đáy lòng anh cảm thấy một sự hưng phấn không tên. Anh không biết niềm hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào mình là gì. Có chăng đó là niềm vui khi tránh được người đàn ông này xa đến vậy, hoặc cũng có thể,.... được rồi. Anh thậm chí còn không thể thừa nhận là nó chỉ đơn giản là một niềm vui không tên mà thôi.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ