vol 5 - 7

38 0 0
                                    

Ký ức về ngày hôm ấy khiến răng anh trở nên tê buốt mỗi lần nhớ lại.

Mẹ nó. Jeong Taeui đã rất cố gắng để xóa sạch khoảng ký ức ấy, anh cũng nghĩ rằng mình đã có thể quên đi phần nào, vậy mà anh vẫn lại nhớ nó một cách rõ ràng và chi tiết như vậy.

Jeong Taeui lắc đầu quầy quậy, cảm tưởng như mình sẽ gục ngã mất nếu còn nhớ cái nhiệt độ và mùi vị còn đọng lại trong miệng mình lúc ấy.

Anh nhìn người môi giới với đôi mắt mở to, người môi giới nhìn anh với ánh mắt tò mò. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.

"Hôm nay trông cậu nhợt nhạt quá...? Cậu có ổn không vậy?"

"À không, không sao đâu. Mà công việc của anh sao rồi. Từ những gì tôi nghe được thì có vẻ như bây giờ những cuộc điều tra ngày càng gắt gao hơn, hẳn là thời điểm này rất khó khăn."

Jeong Taeui chuyển chủ đề. Anh cảm thấy sẽ tốt hơn gấp trăm lần nếu có thể nói về một chủ đề khác và tập trung tuyệt đối vào nó.

"Nó đã được trấn áp rồi. Có lẽ sẽ mất một vài thứ nhỏ nhặt vô dụng, nhưng đã là những người như tôi thì ngay cả khi có an ninh công cộng đến đây thì cũng không nhằm nhò gì cả."

Dù nghe có vẻ hơi ba hoa nên anh sẽ phải giảm độ tin tưởng xuống một chút, nhưng có thể thấy rằng với loại công việc mạo hiểm này mà anh ta vẫn thường hẹn gặp đối tác của mình ở cùng một nơi như vậy thì có vẻ như là phải có điều gì đó khiến nó trở nên đáng tin.

Người phục vụ nhanh chóng mang trà tới. Jeong Taeui ra hiệu cho anh ta khi anh ta đang đi về phía chiếc bàn mà anh ngồi lúc nãy, và gọi người phục vụ đi về hướng này.

Jeong Taeui liếc nhìn tách trà đã được đặt trước mặt người môi giới và lấy tách trà của mình.

Không khí lặng thinh mất một lúc rồi câu chuyện cứ như vậy tiếp diễn với các chủ đề rời rạc. Quả nhiên, trừ khi đủ thân thiết, nếu không thì khó có thể nói chuyện một cách thoải mái mà không cảm thấy vướng mắc điều gì.

Jeong Taeui chậm rãi uống trà và rơi vào suy nghĩ. Dù sao anh cũng không phải là người sẽ bận tâm đến chuyện như thế này dù bầu không khí có gượng gạo đến đâu, nhưng có lẽ người đối diện không chịu được sự im lặng ấy, anh ta nhìn xuống đồng hồ và lẩm bẩm.

"Oh, sắp đến giờ rồi...."

"...À, vậy để tôi đi...."

Jeong Taeui đặt ly nước xuống một cách lúng túng. Rõ ràng là không có lý do gì cho sự xuất hiện của người thứ ba ở đây, trừ khi đã có thỏa thuận từ trước. Người môi giới trông có vẻ hơi miễn cưỡng.

Tuy nhiên, khi Jeong Taeui chuẩn bị đứng dậy thì anh ta lại xua xua tay.

"Không, không sao đâu. Tôi vẫn còn chút thời gian, anh cứ uống xong rồi đi. Tôi đến hơi sớm một chút."

"Ha, vâng..."

Jeong Taeui đứng dậy được nửa chừng, do dự một chút rồi lại ngồi xuống. Dù sao anh cũng chỉ đến một mình nên đã định uống xong tách trà thì sẽ về phòng ngay, nhưng lại gặp người môi giới này.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ