vol 6 - 17

20 0 0
                                    

"Sao âm thanh đó nghe giống tiếng súng cối hạng nhẹ vậy..."

Âm thanh anh nghe được hầu như không có sự khác biệt giữa thời gian đạn được bắn ra và tiếng đạn nổ so với loại súng kia, vậy thì đó có thể là súng cối hạng nhẹ hoặc cũng có thể là một loại súng chống tăng nào đó...Thậm chí bây giờ anh còn nghe được cả tiếng súng máy nữa. Âm thanh vang khắp khu biệt thự, đâu đâu cũng là tiếng la hét và tiếng đạn pháo, như muốn xé toạc bầu trời.

"Mọi người có thể làm gì trong cái tình trạng bị tước hết vũ khí như thế này chứ?"

Jeong Taeui tặc lưỡi lẩm bẩm. Với tình trạng của bản thân hiện tại thì anh chẳng có thứ gì có thể sử dụng như vũ khí cả, ngay cả một khẩu súng nhỏ hay một con dao để tự vệ cũng không có. Mà dù có thì cũng làm sao chống lại được những loại vũ khí có sức công phá lớn như thế kia.

Trong lúc đó thì tiếng đạn pháo ngày càng gần. Anh không biết nó có liên quan gì đến vụ khủng bố đã khiến Rahman phải quay trở lại đất nước của anh ta hay không nữa - nhưng nếu nó đã xảy ra trong cùng một ngày như thế này thì rất khó để nói là hai chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau. Không chênh lệch quá nhiều về thời gian - với cùng một mục tiêu là nhắm vào những người cụ thể - tình huống như thế này thì chắc chắn không thể chỉ là sự trùng hợp tình cờ được.

Một khi đã nhắm vào tận nơi ở của đối thủ và tấn công trực diện vào nó thì có khả năng toàn bộ nơi này sẽ bị cho nổ tung và tất cả những người ở đây đều sẽ thiệt mạng.

Sau đó.

Jeong Taeui đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, đôi chân mày anh xô lại. Cảm giác về chuyện này không được tốt cho lắm.

Nghĩ lại thì, chẳng phải đã có chuyện tương tự xảy ra trước đây hay sao? Anh cứ ngỡ mình bị deja vu rồi. Thời điểm đó, cũng là một buổi sáng yên tĩnh khi anh đang tụ tập với mọi người thì tiếng động cơ ầm ầm kéo đến xé tan sự im lặng vốn có. Tiếng đạn nổ tung. Ngôi nhà bị thủng một lỗ lớn và cả một bên tường đổ sập xuống.

Điều duy nhất giống với hiện tại là một tiếng động lớn xé toạc buổi sáng yên tĩnh này. Nhưng cảm giác như bị deja vu một cách kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh.

Jeong Taeui có chút hy vọng.

...—À, không. Mặc dù vậy. Các quả đạn không thể phát nổ ở mọi hướng cùng một lúc như thế này được.

Jeong Taeui xoa tay và lắc đầu.

Nhưng làm ơn.

Nếu đó là người mà anh đang nghĩ đến.

... ...Vậy thì hắn thực sự điên rồi.

Dường như tiếng đạn pháo đang dần dần đến ngày càng gần hơn, vang đến cả phần giữa biệt thự.

Khu nhà phụ, nơi luôn bị cô lập với hàng rào bên ngoài kia, và khoảng sân nhỏ của nơi này vẫn chìm trong sự tĩnh lặng như thể nó là một thế giới hoàn toàn biệt lập, bất chấp sự hỗn loạn của đêm qua - nhưng hiện tại cũng đã chìm trong sự kích động. Để canh chừng họ, hoặc cũng có thể là để bảo vệ họ, những người lính gác trong nhà đi đi đi lại quanh hàng lang với vẻ mặt bối rối và cả sợ hãi. Những người đàn ông thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu rút súng.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ