vol 4 - 13

10 0 0
                                    

"Cậu ta đang ở đâu."

"Tôi cũng không biết nữa."

Jeong Changin trả lời không do dự nhưng đã ngay lập tức phải đối diện với ánh mắt cay độc của RieGrow. Anh ta ngồi đối diện và tặc lưỡi.

"Thật mà. Tôi cũng đâu ngu ngốc đến mức nói dối trước mặt cậu trong hoàn cảnh này, và Taeui cũng đâu ngu ngốc đến mức để lộ tung tích trước mặt tôi dù chỉ là một cái bóng để mà bị bắt cơ chứ."

"....."

RieGrow yên lặng nhìn Jeong Changin và dường như cũng nhận ra rằng hắn sẽ không thể nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn từ anh ta. Sự thất vọng hiện rõ trên từng nhịp tay đang gõ nhẹ vào tay vịn ghế của hắn.

"Thằng bé đã rời đi với một cái tên và danh tính mới mà chính tôi còn không biết là nó đang sử dụng tên nào nữa. Thằng bé cũng nói sẽ gọi điện cho tôi vài lần mỗi tháng nhưng mà nó thậm chí còn không hẹn ngày trước — Thành thật mà nói thì có lẽ nó cũng không muốn tôi trở thành bàn đạp để cậu truy tìm tung tích của nó."

RieGrow cau mày trước những lời nói của Jeong Changin. Anh ta nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng không tránh khỏi lạnh buốt. Ngay cả những lời đó bây giờ cũng trở nên nguy hiểm khi đứng trước người đàn ông này. Jeong Changin tự hỏi rằng không biết những đầu ngón tay đang gõ vào tay vịn kia có tăng thêm chút sức nặng nào hay không.

Sau đó hắn đột nhiên dừng tay. Jeong Changin thực sự không biết có thứ gì trong đầu hắn lúc này. RieGrow chìm vào im lặng. Và khi đôi mắt của hắn ngước lên một lần nữa, Jeong Changin chỉ có thể đón nó một cách run rẩy. Anh ta biết rõ nó đáng sợ đến mức nào.

"Có vẻ như thứ duy nhất Taeil học được ở đây là to gan lớn mật nhỉ......Hình như cậu ta đã từng rất lớn miệng nói rằng nhiều lúc muốn vặn cổ tôi xuống cơ đấy."

RieGrow mỉm cười. Dù chỉ là một cái nhếch môi, nụ cười trầm thấp chẳng mang lấy một tia vui vẻ. Jeong Changin cười đáp lại một cách bình tĩnh dù cho anh ta biết rõ đó không phải nụ cười thực sự của hắn.

"Tại sao cậu lại tức giận như vậy Rick? Chẳng phải đó chỉ là mấy lời nói nghe tai này lọt tai kia thôi sao. Cậu thậm chí còn không thực sự nghe thấy mấy lời đó nữa. Với cả cũng có những kẻ hay đồn đại như vậy mà còn chẳng thèm quan tâm ai là người thực sự nói hay là nói cái gì ấy mà."

RieGrow không tiếp lời anh ta, đúng như Jeong Changin đã nói, có rất nhiều người cố gắng để giết hắn, vì vậy nên mấy lời sau lưng như vậy vốn chẳng đáng để tâm. RieGrow trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu và lơ đãng nói.

"Đúng vậy, anh nói đúng."

Hắn thừa nhận những điều đó nhưng vẫn mơ hồ lẩm bẩm với giọng điệu không được thuyết phục cho lắm. RieGrow lại chìm trong im lặng, Jeong Changin liếc nhìn hắn.

"Tôi muốn vặn cổ anh xuống......" Jeong Changin suy nghĩ một lúc về khuôn mặt và biểu cảm của Taeui khi nói những lời ấy, và anh ta dường như hiểu ra.

Jeong Changin lại ngẩng đầu lên và nhìn hắn một lần nữa. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong tâm trí, rõ ràng là bầu không khí xung quanh hắn đang lan tỏa một luồng khí kỳ quái khiến người khác khiếp sợ, vậy mà biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại hết sức hòa nhã.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ