vol 3 -19

21 0 0
                                    

Dưới những căn cứ được xây trong lòng đất như thế này thì chẳng kiếm đâu ra được thứ gọi là ánh sáng tự nhiên. Nếu đèn không bật, vạn vật đều chìm vào bóng tối. Và anh đã luôn sống trong lòng đất kể từ khi đến đây.

Đột nhiên anh cảm thấy nhớ ánh nắng của bình minh.

Có lẽ do thời gian rời đi càng đến gần thì mong muốn thoát khỏi nơi này càng mãnh liệt hơn.

Taeui bước vào phòng, chọn một nơi vắng người, không bật đèn rồi ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ. Anh hướng ánh mắt qua chiếc cửa sổ bên cạnh. Ồ, ở những tầng bên dưới lòng đất thì tất nhiên là không có cái cửa sổ thực sự nào như ở đây cả.

Nơi đây có kiến trúc vô cùng khang trang cùng hệ thống điều hòa hoàn hảo. Dù vậy thì anh vẫn chỉ cảm thấy ngột ngạt và gò bó. Taeui lặng lẽ hít một hơi và nhắm mắt lại. Vào một buổi sớm bình minh yên tĩnh và trong xanh như vậy, anh nghĩ rằng anh có thể nghe thấy âm thanh gì đó.

Taeui chợt nhớ đến anh trai mình. Khi anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế xích đu trước hiên nhà với đôi mắt nhắm nghiền. Hiên nhà đầy những chậu hoa mà mẹ anh đã trồng khi còn sống. Dù cho chẳng có bông hoa nào nở cả. Tất cả đều bị cây lá mọc um tùm. Taeui thức dậy còn sớm hơn cả bình minh và ra khỏi phòng để đi vệ sinh, anh nhìn thấy anh trai của mình ngồi như chôn chân giữa những đám lá xanh mướt.

"Hyung, anh chưa ngủ sao?"

Jeong Taeui liếc nhìn đồng hồ với đôi mắt ngái ngủ và đến gần anh trai mình. Jaeui mở mắt, nhìn Jeong Taeui và lắc đầu.

"Không, anh chỉ vừa mới dậy thôi."

"Vậy thì tốt, anh có lạnh không đấy?"

Taeui xoa xoa 2 bên cánh tay trong không khí se lạnh của một buổi sớm cuối thu.

"Một chút thôi."

Người anh trả lời ngắn gọn và nhún vai. Trời vẫn còn tối và anh cũng không thể nhận ra ngay được, nhưng anh có thể thấy môi của anh ấy đã hơi nhợt nhạt rồi.

Taeui tặc lưỡi và quay trở lại phòng lấy một chiếc áo khoác của mình ra, choàng lên vai của anh trai mình.

"Có điều gì anh chưa giải quyết được sao hyung?"

Taeui ngồi xổm trên hiên và ngước lên nhìn anh trai. Đôi khi, nếu có thời gian để suy nghĩ về một điều gì đó thì anh ấy sẽ ngồi ngoan như một con búp bê vậy.

"Không đâu...Anh chỉ nghĩ rằng anh sẽ nghe được âm thanh đó nếu như ngồi ở đây."

Jaeui mặc chiếc áo vào rồi ngả người ra chiếc ghế tựa, bập bênh nó vài lần. Anh ấy nghiêng đầu như có thể nghe thấy âm thanh nào đó, rồi im lặng và dần nhắm mắt lại.

Jeong Taeui nhìn anh trai mình một lúc rồi đứng dậy vì buồn ngủ và muốn đi vệ sinh. Rồi lặng lẽ quay lại nhìn người anh đôi khi nói những lời khó hiểu của mình, giờ đã trở nên quen thuộc.

Có lẽ anh Jaeui đã cảm thấy như thế này vào lúc đó.

Trong bóng tối yên tĩnh, xanh biếc của buổi sớm bình minh, dường như anh muốn nghe thấy một âm thanh mà hiện giờ không có cách nào nghe được.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ