vol 3 -23

9 0 0
                                    

Hẳn là chú vẫn đang muốn khẳng định tính hợp pháp của những việc mà chú làm sau tất cả những gì đã xảy ra.

Nhưng chú cũng không phải là loại người thích bao biện. Chú là người thà làm kẻ xấu mà chẳng cần giải thích gì còn hơn. Nếu như chú đã làm đúng mà lại bị hiểu lầm thì cũng không biết nữa. Nhưng anh không nghĩ rằng một người thận trọng như chú lại phạm phải những sai lầm có thể dẫn đến hiểu nhầm như vậy được.

Giống như khi một người thừa nhận mọi chuyện sai trái mà mình làm nhưng lại trơ trẽn hỏi.

"Vậy, cậu định sẽ làm gì nào?"

"Vậy, cháu định sẽ làm gì nào Jaeui?"

Một giọng nói trước đây rất lâu của chú đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh, mơ hồ. Đó là khi chú còn trẻ. Taeui không nhớ chính xác thời điểm mà chú nói những lời đó. Anh nghĩ đó là vào kỳ nghỉ hè khi anh vẫn còn học tiểu học. Vào thời điểm đó. Jeong Taeui đang đi chơi với những người bạn hàng xóm trong trại hè. Vậy nên anh không thể biết được chính xác hoàn cảnh lúc đó.

Khi anh trở về nhà sau một cuộc cắm trại ba ngày hai đêm do các nam sinh tổ chức, bố và chú của anh đã đánh nhau. Không, họ thậm chí không thực sự đánh nhau. Mà bố của anh một bên tức giận, chú lại âm thầm đối mặt với lửa giận. Và bên cạnh anh là người anh trai với khuôn mặt vô cảm.

Bố của anh là một người kiệm lời. Ông ấy không phải là người thường bộc lộ cảm xúc hay tức giận. Nhưng ông ấy luôn quan tâm đến chú của anh dù cho hai người có khoảng cách tuổi tác khá lớn. Và chú của anh dường như là niềm kiêu hãnh của ông ấy khi làm việc trong một tổ chức quốc tế rất nổi tiếng ở nước ngoài - đó là UNHRDO. Thỉnh thoảng khi chú về nhà sau kỳ nghỉ, ông luôn chăm sóc chú với niềm yêu thương ấm áp. Vì vậy, Jeong Taeui là người đầu tiên nhìn thấy bố mình tức giận với chú vào ngày hôm đó.

Jeong Taeui ngừng cởi giày ở cửa trước và dừng lại rồi luân phiên nhìn bố và chú của mình, nhưng bố anh dường như đã trút xong lửa giận và dừng lại một lúc.

Giống như một khoảng lặng ngắn ngủi trước và sau sự bùng nổ của một cơn sóng thần.

Sau đó, chú của anh lặng lẽ mở miệng, không nói rằng chú có lỗi với bố anh hay chú đã làm gì sai trái mà chỉ đơn giản hỏi một câu.

"Vậy cháu định sẽ làm gì nào, Jaeui?"

Bố ngẩn người trong giây lát, sau đó, ông nhìn em trai mình với sự đan xen giữa giận dữ, đau đớn và buồn bã, rồi lắc đầu và đi vào phòng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên chứng kiến bố tức giận đến vậy cho nên anh không thể nhớ được anh trai mình đã nói gì lúc đó, cũng chẳng biết điều gì đã khiến bố bùng nổ như vậy.

Tuy nhiên dưới đôi mắt trẻ con của mình lúc đó, Taeui chỉ nghĩ rằng chú đã lợi dùng tài năng phi thường của anh trai anh mà thôi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ lúc đó chú anh đã châm một ngòi nổ cho việc anh trai anh phát triển vũ khí.

"......."

Taeui thở dài và nhắm mắt lại. Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn đau đầu chỉ còn hơi âm ỉ. Chú đã không xin lỗi bố cho đến phút cuối cùng, hoặc cũng có thể chú đã xin lỗi vào một thời điểm nào đó mà anh không biết. Nhưng anh vẫn tin chắc rằng chú đã không làm vậy. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau khi anh nghĩ về điều đó. Trong đám tang của bố cách đây một vài năm, hình ảnh chú ngồi bất động trong một góc của nhà tang lễ. Hồi lâu, chú nhìn xuống nền nhà và trâm ngâm, rồi lại thỉnh thoảng liếc nhìn lên bức chân dung của ông như đang trầm tư. Chú đã ngồi như vậy cho đến khi xe tang đi ra ngoài.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ