vol 6 - 3

16 0 0
                                    

Chỉ cần Jeong Jaeui chế tạo ra một loại vũ khí - có vẻ như không cần quá phức tạp hay to lớn gì - thì họ sẽ thả anh ấy ra ngay lập tức.

Theo anh, có thể nói đây là một điều kiện khá tốt. Chỉ cần anh ấy muốn, anh ấy có thể tận hưởng cuộc sống thư thái và thảnh thơi ở một nơi tựa thiên đường như thế này bao lâu tùy thích, rồi khi cảm thấy chán cuộc sống như thế này, anh ấy chỉ cần đưa cho họ một bản thiết kế như họ muốn rồi rời đi. Tất nhiên, tiền đề của việc đó là cái quyết tâm không chế tạo vũ khí nữa của anh ấy bị phá vỡ.

"Được rồi, vậy thì hãy nói về cậu em trai này đi...."

Rahman đột nhiên thay đổi chủ đề. Và Jeong Taeui tự nhiên bị lôi vào câu chuyện đột ngột của anh ta khẽ lắc đầu rồi quay lại.

"À...- tôi sao?"

Jeong Taeui vừa cười vừa chỉ vào mình, tự hỏi tại sao người đàn ông này lại chuyển câu chuyện qua mình. Nhưng nghĩ lại thì chính anh cũng có điều cần nói với anh ta. Anh muốn ra khỏi đây, vậy nên anh phải nói người đàn ông này hãy để anh đi. Dù sao thì anh Jaeui cũng có thể chế tạo vũ khí, còn anh thì chẳng có chút giá trị gì ở đây cả, vậy nên tốt hơn hết là thả anh ra không phải sao.

"Làm sao cậu biết nơi này?"

Rahman mỉm cười và hỏi. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang nói 'Chào mừng đến đây' vậy.

Jeong Taeui cũng nhìn anh ta rồi mỉm cười. Thật khó có thể nắm bắt được người đối diện. Nhưng nếu anh ta nghĩ rằng anh sẽ bị lừa bởi một nụ cười nhẹ nhàng như vậy thì Jeong Taeui đã không còn sống cho đến tận bây giờ rồi. Không phải anh có thể sống sót an toàn rời khỏi UNHDRO chính là nhờ đôi mắt và các giác quan nhạy bén của mình sao?

"Tôi không biết đây là đâu cả."

Jeong Taeui lịch sự trả lời. Rahman nhướng mày. Và rồi Jeong Taeui đã nói sự thật trước khi anh ta kịp nắm lấy cái đuôi của anh.

"Lúc đi chợ đêm ở Baherp, tôi đã tình cờ nhìn thấy anh trai mình. Sau đó tôi đã đuổi theo anh ấy rồi bị người kia đụng phải và ngã xuống, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi."

Jeong Taeui dùng ngón trỏ chỉ vào gã lính canh đứng phía sau. Gã mở to mắt nhìn ngón tay đang hướng về phía mình, nhưng vẫn giữ im lặng, không mấy bối rối.

Rahman nhìn lại và nói với gã bằng vài lời khó hiểu. Dường như là đang hỏi điều gì đó. Sau đó, tên lính canh cúi đầu và trả lời. Anh ta liền gật đầu và hướng ánh mắt về phía Jeong Taeui.

"Tôi biết rồi. Đó là khu chợ đêm trên phố Baherb..."

Và rồi anh ta chợt bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu.

"Cậu đến Seringe chơi cùng bạn sao?"

"À...—. .. ... ... Không. Tôi đến tìm anh ấy. Bởi vì không liên lạc được với anh ấy."

Jeong Taeui suy nghĩ trong vài giây rồi trả lời thành thật. Bây giờ, nếu như anh nói, 'Tôi chỉ tình cờ đến Seringe, một hòn đảo vô danh ngoài bờ biến phía đông Châu Phi và rồi lại tình cờ gặp lại anh trai mình thôi." thì sẽ chẳng có ai tin nổi lời nói dối vụng về ấy cả.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ