vol 6 - 4

17 1 0
                                    

Trước những lời ấy của Jeong Jaeui, Rahman im lặng. Có vẻ như anh ta đang khó chịu.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua khuôn mặt anh ta. Không hẳn là ngạc nhiên, nhưng anh cũng không biết đặt tên cho nó là gì. Jeong Taeui tự hỏi có phải anh ta đã nhớ ra điều gì quan trọng không, hoặc liệu có phải anh ta đã nhận ra điều gì đó không, mà cũng có thể đó là một tia bất ngờ thì sao.

"...---?"

Anh nghĩ nó thật kỳ lạ.

Vẻ mặt đông cứng của người đàn ông Ả Rập như thể anh ta đã nhận ra điều gì đó, cùng với một Jeong Jaeui chỉ lặng lẽ im lặng trước mặt anh ta.

Jeong Taeui nghi ngờ nhìn họ, nhưng dường như không thể hiểu được bất cứ điều gì. Chỉ có sự im lặng bao trùm lên tất cả bọn họ. Bầu không khí kỳ lạ này có phần khó chịu, Jeong Taeui liếm môi gãi gãi đầu.

"Nghe anh nói như vậy cũng thật xấu hổ, cảm ơn anh vì đã nói điều gì đó tuyệt vời như vậy..."

Jeong Taeui lẩm bẩm, trên khuôn mặt không giấu được vẻ ngại ngùng.

Gil Sang Cheon. Gil Sang Cheon của Jeong Jaeui. Đó là những điều mà anh đã được nghe rất nhiều lần. Dù không biết lý do hay tính xác thực của nó, nhưng anh thường được những người xung quanh gọi như vậy.

Tuy nhiên, khi nghe điều đó từ chính Jeong Jaeui, anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Như thể anh ấy đang ban cho anh một đặc ân lớn vậy.

Nhưng Jeong Taeui không biết nói gì thêm nên đành im lặng.

Rahman nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt thủy tinh lạnh lẽo ấy như muốn xoáy sâu vào mội ngóc ngách trong suy nghĩ của anh, và cuối cùng thì anh ta cũng quay đi.

Anh ta bước đi mà không nói một lời. Không chào hỏi hay thậm chí là liếc mắt lấy một lần. Rahman bước lên cầu thang và sải bước vào hàng lanh, đi theo sau anh ta là tên lính canh vừa nãy.

Chỉ còn lại Jeong Taeui và Jeong Jaeui.

Không có gì thay đổi. Mọi thứ đều giống như trước khi anh ta đến. Gió vẫn mát rượi và bầu trời trong xanh đến chói mắt. Những chú chim bay lượn giữa những nhành cây rậm rạp, những bông hoa tỏa hương thơm nồng, thoang thoảng trong gió mỗi khí có cơn gió thổi qua. Mọi thứ đều vẹn nguyên như lúc đầu.

Ở nơi yên tĩnh và thanh bình như thế này, họ đã gặp nhau lần đầu tiên.

Điều duy nhất thay đổi có lẽ là sự im lặng giờ đây không còn là một sự im lặng thoải mái nữa, mà giờ đây, không khí trở đã nên nặng nề và ngột ngạt.

Jeong Taeui lặng lẽ nhìn xuống chân mình. Anh đang đi chân đất, thậm chí còn không đi giày ra đây. Từ phòng đến hành lang rồi ra sân, anh đã đi chân trần cùng với Jeong Jaeui đi khắp nơi.

Sàn nhà nhẵn nhụi và khoảng sân bằng phẳng với những ngọn cỏ mềm mại, không có nơi nào có thể làm lòng bàn chân anh bị đau. Trong nhà cũng rải thảm mềm, thậm chí không có lấy một viên đá sỏi nào ẩn mình dưới bụi cỏ đó, có lẽ là do những người làm vườn và những người giúp việc đã rất tỉ mỉ lau dọn mỗi ngày.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ