vol 6 - 22

19 1 0
                                    

Jeong Taeui nhìn Jeong Jaeui một hồi, Jeong Jaeui cũng lặng lẽ nhìn anh rồi ngoảnh mặt đi.

"Có nặng không?"

Và rồi Jeong Taeui chợt nhận ra. Cảm giác như được trở về những ngày xưa cũ. Một cảm giác buồn bã thay cho người anh trai của mình. Anh ấy luôn cảm thấy sợi dây đỏ kết nối giữa hai người là gánh nặng. Jeong Jaeui đã luôn phải sống trong sự lo lắng và đau đớn khi có một cơ thể như vậy, và trong cả một sự trói buộc mà anh ấy không hề muốn. Đó là một mặt mà Jeong Taeui không hề biết, và từ vị trí của anh, anh không thể cảm nhận được.

"Anh à. Em..."

Jeong Taeui lặng lẽ mở miệng. Nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh trai như thể lần đầu tiên nhìn thấy nó. Anh thầm mắng người anh trai đáng thương ấy.

"Em vẫn luôn ở đây. Đó là chuyện không bao giờ thay đổi."

Jeong Jaeui lặng lẽ nhìn anh.

Jeong Taeui chìm trong suy nghĩ. Anh nên nói gì đây? Không, anh còn tự hỏi mình đang nghĩ gì. Muốn nói được thì ít nhất cũng phải biết mình đang nghĩ gì trước đã. Những suy nghĩ mà anh chưa từng nghĩ tới. Và trong số đó, anh tìm được một vài lời mà anh muốn nói với anh trai mình nhất.

"Khi anh nghĩ về em, em cũng sẽ nghĩ về anh."

Jeong Taeui nói điều này bởi anh biết rằng anh ấy vẫn yêu thương anh. Và anh cũng vậy.

Jeong Jaeui bình tĩnh nhìn Jeong Taeui.

Trong một giây, anh ấy khẽ cười.

Nhẹ nhàng, một nụ cười yếu ớt nhưng cũng rõ ràng là anh ấy đang vui vẻ.

"Ừm... Đúng vậy nhỉ."

Jeong Jaeui thì thầm như thể chỉ đang nói một mình. Có lẽ anh ấy cũng đang mò mẫm với những suy nghĩ mà bình thường anh ấy không nghĩ đến.

Jeong Taeui ngây người nhìn Jeong Jaeui.

Người anh luôn bình thản và lặng lẽ này của anh một ngày nào đó sẽ gặp được một ai đó. Có thể khi ấy anh ấy sẽ thấy người đó thật nặng nề và ngột ngạt. Giống như vị trí của anh lúc này.

Jeong Taeui hơi thất vọng khi nghĩ về điều đó, nhưng dù vậy, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Khoảng cách giữa người khác và Jeong Jaeui dù có thay đổi và gần nhau đến thế nào đi chăng nữa thì Jeong Taeui cũng sẽ luôn ở đây. Vị trí của anh đối với anh ấy sẽ mãi mãi như vậy.

Có thể ngày mai, khi Jeong Jaeui gia nhập UNHDRO và chuyển đến một nơi mà Jeong Taeui không hề hay biết, anh sẽ không thể gặp anh ấy trong một thời gian dài.

Nhưng vị trí của Jeong Jaeui và Jeong Taeui với đối phương sẽ không bao giờ thay đổi.

"Nhân tiện thì, Shinru đâu rồi ạ."

Jeong Taeui vừa tắm xong, như thể nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên hỏi. Jeong Taeui đã không nhìn thấy người đã đưa anh tới đây kể từ khi anh tỉnh dậy.

Đúng vậy, đây là một thời điểm rất hoàn hảo. Nhưng Jeong Taeui lại chưa từng nhìn thấy cậu ta xuất hiện lần nào cả. Jeong Jaeui đáp, "Để xem, anh cũng không biết."

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ