vol 6 - 19

22 1 0
                                    

"Xin Lu! Đừng!"

Mặt Jeong Taeui biến sắc, anh vội vã hét lên nhưng Xin Lu chỉ vờ như không nghe thấy, thậm chí còn không quay lại nhìn anh. Khi cửa sổ ở ghế trước hạ xuống, tiếng lách cách lên đạn vang lên trong không khí.

"Xin Lu!"

Jeong Taeui vừa hét vừa khẩn trương đưa tay ra. Nhưng Xin Lu đã nhắm thẳng vào Ilay và bóp cò không do dự.

*Đoàng*!

— Họng súng khai hỏa, tiếng động cơ chói tai của xe mô tô bị lấn át trong giây lát. Cùng lúc ấy, cơ thể to lớn ngay sát cái xe biến mất trong tiếng súng rồi lại bất ngờ xuất hiện cùng âm thanh chói tai khi chiếc mô tô va với nền đất. Thân hình cao lớn của Ilay ngã xuống cùng cái xe.

"Ilay!"

Chiếc xe đổ rầm xuống, Ilay nhanh chóng lăn một vòng ra khỏi xe. Chiếc ô tô của bọn họ nhanh chóng lăn bánh đi trên con đường đất ngay cạnh lối vào.

Jeong Taeui vội vã quay lại nhìn ra cửa sổ phía sau xe. Bóng dáng cũng Ilay càng ngày càng xa d. dần. Khi dáng người ấy dần mờ đi, anh có thể mơ hồ nhìn thấy hắn đứng dậy. Chẳng mấy chốc, chiếc xe ô tô rẽ vào một góc khuất, Ilay hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Jeong Taeui không thể xác định rằng liệu hắn có bị thương ở đâu hay không, nhưng dường như hắn sẽ không chết. Jeong Taeui đưa tay lên ôm trái tim đang chìm trong lạnh giá của mình. Ngay khi lấy lại được nhịp thở, cơn đau nhói nơi trái tim liền ập đến.

Được rồi. Nghĩ lại thì hắn không phải là một con quái vật sẽ sống sót ngay cả khi bị ném bom à? Không đời nào hắn có thể chết một cách dễ dàng như thế này được.

"Sao cái loại niềm tin này giống như niềm tin rằng anh Jaeui sẽ không bị nguy hiểm vậy...."

Jeong Taeui tự nói với chính mình, xen lẫn một tiếng thở dài và vỗ vỗ vào trái tim đang nhói lên từng hồi. Vậy nên, Ilay không thể chết được.

Đột nhiên, tất cả sức lực trong cơ thể anh như thể đã bị rút cạn.

Nếu, giống như những bộ phim kinh dị hoặc viễn tưởng có quái vật hay người ngoài hành tinh, chắc hẳn Ilay sẽ đột ngột xuất hiện và bám vào cửa sổ trong nháy mắt ngay khi anh quay đầu lại... ...

Jeong Taeui tặc lưỡi, đưa ngón tay lên xoa xoa vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, rồi thở dài thườn thượt.

Jeong Jaeui đang ngồi bên cạnh anh trong trạng thái bất tỉnh. Anh ấy dường như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu.

"Hắn thoát rồi."

Anh nghe thấy tiếng Xin Lu nói khẽ, chất giọng không quá thất vọng và cũng chẳng phải vui vẻ gì. Chỉ là một giọng điệu bình thản nói về một sự thật hiển nhiên.

"Xin Lu... em thực sự định giết hắn sao?"

"Em không phải nhất định muốn giết hắn, nhưng hắn có chết cũng chẳng sao. Nói như thế này thì giống như em tự hào vì bản thân mình vậy, nhưng em đã nghĩ rằng em có thể bắn trúng hắn bởi vì em bắn rất giỏi. Hắn đã ở ngay đó, và sẽ bị em bắt được. Dù sao thì em cũng có chút tự hào về điều đó."

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ