vol 4 - 18

10 0 0
                                    

Jeong Taeui mệt mỏi cắn chặt môi. Chủ đề vẫn được tiếp tục bàn tán xôn xao và rồi tự nhiên quay trở lại với những điều cuối cùng mà Taeui đã đề cập trước đó.

"Nhưng hắn sẽ không đến đâu. Sau khi gia nhập UNHDRO thì hắn nói rằng hắn phải đảm nhiệm hai việc cùng một lúc nên rất bận, và hắn cũng hiếm khi làm bất cứ thứ gì khác nữa. Hồi trước khi có chuyện tương tự như thế này xảy ra thì những thành viên khác mà hắn liên hệ đã giải quyết việc đó. Hắn cũng nói rằng chẳng liên quan gì đến hắn cả."

Trước những lời ấy, Taeui lặng lẽ gật đầu. Anh nghĩ rằng có lẽ Ilay phải phân thân mới được. Dù nhìn bề ngoài thì có vẻ như cuộc sống của hắn rất nhàn nhã nhưng thực tế là khối lượng công việc ở UNHDRO không phải trò đùa. Anh không biết rõ nhưng một chi nhánh của một công ty có quy mô lớn như T&R thì dù chỉ là một chuyến công tác thôi cũng sẽ có rất nhiều việc phải làm. Tốc độ làm việc của Ilay rất nhanh, nhưng ngay cả khi Taeui còn ở bên cạnh hắn thì khối lượng công việc của hắn cũng đã rất lớn rồi.

Bên cạnh đó, nếu một thành viên thuộc UNHDRO đến chi nhánh của T&R không phải chỉ để kiểm tra công việc của công ty mà là để đi giải quyết những chuyện như thế này thì nó cũng sẽ gây nên nhiều vấn đề để bàn tán.

Jeong Taeui nhìn họ một cái rồi gật đầu lia lịa, ừm ừm ừm. Cũng không thể có mùa xuân Ilay lại chịu vướng vào mớ rắc rối như thế này để cứu một người lạ mà hắn không quen biết đâu, dù sao thì hắn cũng chẳng biết Kim Young Soo là ai hết.

"... ... ."

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Jeong Taeui nổi da gà. Anh xoa xoa cánh tay. Anh đang mặc chỉ độc mỗi bộ đồ lót thế nhưng dù sao cũng đang là mùa hè. Vậy mà khi nghĩ đến điều đó, sống lưng của anh vẫn ớn lạnh. Anh thậm chí không thể nghĩ đến mấy thứ xa xỉ như ai sẽ đến cứu mình. Nhưng anh thà ôm chân mấy kẻ bắt cóc kia để được ở lại đây nếu người đến giải cứu là Ilay còn hơn. Không biết bọn chúng có chấp nhận một người còn không có chút giá trị gì để được làm con tin như anh hay không nữa.

Nghĩ đến đó, Jeong Taeui lại thở dài, bọn chúng nhốt anh lại mà không làm gì vậy tức là vẫn còn nhiều thời gian, đúng là làm mấy việc vô bổ mà.

"Được rồi.", Jeong Taeui chán nản đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh phía bên trong. Chẳng uống bất cứ giọt nước nào mà lại vẫn muốn đi vệ sinh, cơ thể người đúng là bí ẩn.

Trong phòng tắm cũng trống trơn như thể mọi thứ đã được dọn đi vậy. Chẳng có bất cứ thứ gì bên trong ngoại trừ những thứ cơ bản như bồn cầu và bồn rửa mặt. Jeong Taeui vừa đi vệ sinh vừa nhìn quanh phòng tắm. Đột nhiên, ánh mắt anh rơi vào một lỗ thông gió nhỏ phía trên bức tường. Nó là một cái lỗ có kích thước mà một người không thể chui qua được với cái chiều rộng và chiều dài ấy. Tuy nhiên thì phía sau chiếc quạt thông gió vẫn có thể nhìn thấy được bầu trời xanh thẳm, hẳn là nó được kết nối trực tiếp với bên ngoài.

"Ừm...."

Jeong Taeui suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra. Anh không có gì để kê chân nhưng vẫn đủ cao để có thể chạm tới cái quạt thông gió và giữ chặt cánh quạt. Qua đầu ngón tay, anh nhìn từng cánh quạt, nó khá sắc. Nếu như dùng tay không mà chạm mạnh vào nó thì nó cũng có thể cứa đứt đôi tay của anh.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ