vol 6 - 28

58 2 0
                                    

Vừa mở mắt, một suy nghĩ thoáng qua đầu Jeong Taeui.

"Còn sống cơ à, còn tưởng là...."

Còn tưởng là chết luôn rồi chứ. Vậy mà anh vẫn còn mở mắt được một lần nữa.

Jeong Taeui giơ tay lên. Bờ vai đau muốn rụng rời, mà nào đâu chỉ có vai, toàn bộ cánh tay đến từng đầu ngón tay anh đều đau nhói.

Nếu chỉ cử động nhẹ nhàng thì nó không thực sự đau lắm, nhưng da anh thì như bị châm chích và cảm thấy cả thân mình đều bị bệnh. Sở dĩ chạm vào thấy đau như vậy cũng đúng thôi, là bởi vì có kẻ đã nắn bóp nhào nặn cả người anh cơ mà.

"....."

Từ tay, chân đến mặt anh, không có chỗ nào mà bàn tay hung bạo ấy chưa chạm vào. Không có gì lạ nếu toàn thân anh đau nhức và các cơ khớp gào thét dữ dội cả. Jeong Taeui từ từ cảm nhận, tuy rằng đau toàn thân là thật nhưng dường như không có nơi nào bị thương hết.

Bên dưới thắt lưng anh giờ chẳng có cảm giác gì, chắc mấy ngày nữa sẽ vất vả lắm.

Jeong Taeui nhìn chằm chằm lên trần nhà với biểu cảm có chút căng thẳng, sau đó từ từ hạ tay xuống. Anh chỉ mới hơi xoay người một chút thôi mà đã ngay lập tức cảm thấy cơn đau nhói ở thắt lưng rồi.

"....!....!....!!"

Jeong Taeui cảm giác như lưng mình sắp gãy đến nơi, nhưng có một thứ còn đau đớn hơn nằm giữa hai chân anh và cả bên trong nó nữa. Jeong Taeui run rẩy nuốt một tiếng rên rỉ.

Trong một khoảnh khắc, sự lo lắng không tên thoáng qua trong tâm trí anh.

Lỡ như bị rách hết rồi thì biết làm sao.

Trước đây anh đã từng bị rách một lần, và những ngày sau đó mỗi lần đi vệ sinh đều là cực hình. Jeong Taeui nuốt xuống một tiếng thở dài khi nhớ lại những ngày xưa cũ mà anh không thể nói với ai ấy. Thật khó khăn biết nhường nào.

Phải làm sao bây giờ....

Jeong Taeui suy nghĩ mất một lúc rồi nhanh chóng quyết tâm chịu đựng nỗi đau và cẩn thận mò mẫm giữa hai mông bằng ngón tay.

"Á..................................!!!!"

Ngay khi đầu ngón tay lướt qua lối vào giữa mông mình, Jeong Taeui đã không kìm được run rẩy.

Dù không thể nhìn được, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận bằng giác quan một cách trực quan rằng nó đã sưng đến mức đáng thương và chắc chắn là một trăm năm nữa cũng không lành lại nổi. Có lẽ nó lại bị rách rồi.

"Nếu sau này còn để anh làm chuyện này một lần nữa thì tôi mang họ anh.....!"

Jeong Taeui nghiến răng đau đớn rủa thầm, nhưng con thỏ đế trong gan tự nhiên xuất hiện nên anh lại co rúm người rồi ngậm miệng lại.

Jeong Taeui từ từ ngẩng đầu lên một tí xíu, chỉ quay tròng mắt sang bên cạnh. Anh đã nghĩ Ilay sẽ nằm đó, nhưng bên cạnh lại trống không.

Là hắn đang ở trong phòng tắm hay đã ra ngoài rồi.

Jeong Taeui nằm yên và đưa mắt quan sát xem có dấu hiệu nào không, nhưng anh không cảm nhận được gì cả. Anh cũng chẳng có tâm trạng muốn đứng dậy rồi đi xung quanh tìm hắn, nhưng có vẻ như đúng là chỉ có Jeong Taeui nằm một mình trong căn phòng này. Anh khẽ thở dài.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ