vol 5 - 11

44 0 0
                                    

Bây giờ Taeui không có tâm trạng làm chuyện đó với Ilay.

Jeong Taeui nói về chuyện của Shinru, một phần vì lòng trùng xuống, một phần vì anh cảm thấy mệt mỏi, một phần vì hắn vừa nói về những thứ mà anh khó lòng hiểu nổi.

Tuy nhiên, bất chấp Jeong Taeui có nghĩ như thế nào, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Cho dù anh có văng bao câu chửi thề thì Ilay cũng chẳng thèm chớp mắt. Hắn đè lên người Jeong Taeui, phủ phục trên người anh và ôm chặt lấy eo anh.

"Mới chưa đến mười ngày mà có vẻ em đã quên mất rồi nhỉ. Taeil, em không nhớ lần trước tôi đã nói gì sao?"

"Anh đã nói gì..."

"Cơ thể này là của tôi. Tôi nói em là của tôi, là tôi đã nhận ra điều đó. Sau khi bắn ra thì trong cơ thể em có lẽ còn có dấu vết của tôi đấy, nhưng mà em đã quên điều đó sao? Không thể nào."

"....----."

Jeong Taeui cạn lời. Không phải là anh hoàn toàn không nói được gì mà là lưỡi anh như cứng lại trong giây lát, khiến anh không thể thốt ra nổi từ nào.

Tất nhiên là Taeui không thể nào quên. Khoảnh khắc đôi môi ấy kề sát bên tai anh thì thầm từng tiếng"Em là của tôi." cho tới tận bây giờ vẫn còn đọng sâu trong tâm trí anh.

Những lời nói lặp đi lặp lại, cảm giác đôi bàn tay hắn lướt trên làn da anh, vị của đầu lưỡi và răng hắn vẫn còn mờ nhạt khắc vào mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Chỉ mới sáng nay khi đang tắm, Taeui còn đột nhiên phát hiện ra trên người mình vẫn còn một dấu vết của Ilay ở nơi khó nhìn thấy. Khoảnh khắc ấy, anh như muốn tắt thở trong giây lát.

Chết tiệt.

Jeong Taeui mở miệng lắp bắp, nói dối trắng trợn đến mức ai cũng có thể nghe ra được.

"Không, tôi không biết ý anh là gì."

".....aha. Em không biết."

Phía trên Jeong Taeui, hắn hơi cúi đầu xuống, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Lúc đó, Jeong Taeui mới như tỉnh táo lại.

Thôi xong rồi.

"Những vết răng sau gáy em còn chưa biến mất hoàn toàn, vậy nên mới chỉ có vài ngày thôi, em không nên dễ dàng quên đi như vậy. Phải. Taeui. Tôi đã nói với em rồi. Kể từ bây giờ, mỗi ngày em đều là của tôi. Em phải nhận thức được điều đó mỗi ngày và ghi nhớ nó. Nếu không, tôi sẽ giúp em làm điều đó. Tinh dịnh của tôi sẽ không bao giờ khô giữa hai chân em (nếu như làm chuyện đó mỗi ngày). Với cách đó thì em có thể nhận ra nó một cách đúng đắn. Em sẽ không bao giờ quên nữa."

Chiếc lưỡi ấm áp của hắn liếm láp gáy anh. Những lời nói thấu da thịt và xuyên qua tai khiến Jeong Taeui ớn lạnh.

"Không phải tôi.... Anh nói là anh nhận ra cơ mà! Anh đã nói khác mà!"

"Haha. Bây giờ thì em biết rồi sao?"

Ilay cười, bàn tay trượt từ cổ Taeui xuống ngực anh rồi từ từ lướt qua mân mê làn da anh.

"Này, đừng có chạm vào rồi. Tôi không biết gì hết. Anh nói là anh tự nhận ra! Tôi chưa từng nói như vậy! Đừng động mà! Tại sao tôi lại là của anh hả! Ai muốn là của anh!"

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ