vol 6 - 12

15 0 0
                                    

Jeong Taeui nhìn vào gương và thở dài.

Mặt anh và thái dương bên phải đều có vết bầm tím, hai mắt thì sưng húp, môi thì rách và đã đóng vảy.

"Mình không có ý body shaming ai bao giờ... Nhưng cái khuôn mặt trong gương này nhìn có giống người chút nào không cơ chứ?"

Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa nhẹ xoa xoa khuôn mặt trong gương. Bởi vì nếu chạm mạnh sẽ rất đau - và cũng có những vết thương mà chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đau rồi - vậy nên anh xoa thật nhẹ nhàng và cẩn thận.

Anh đã xin một ít thuốc và cả thuốc mỡ, nhưng những người đàn ông kia lại vờ như không nghe thấy gì. Cuối cùng anh đành phải đem bộ dạng thảm hại của mình đến nhờ vả một cô gái mặc đồ trắng đi ngang qua, và cô gái đã bí mật đi lấy một ít thuốc cho anh. Ở nơi này, anh luôn tuân theo một quy tắc bất di bất dịch đó là không bao giờ tùy ý nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào, vậy nên anh đã ngồi bên chiếc hồ cạnh sân và bày ra vẻ mặt ốm yếu khi một người phụ nữ đi ngang qua. Rất may là cô ấy đã bí mật để lại một ống thuốc mỡ nhỏ trên cái bàn bên cạnh giường ngủ của anh.

Thực tế là dù mặt anh đầy vết bầm tím, nhưng cũng không tính là bị thương quá nặng.

Tên lính trẻ có vẻ như muốn đánh anh đến chết, nhưng gã đàn ông lúc đầu đã kịp thời ngăn cậu ta lại trước khi cậu ta kịp làm điều đó.

Mặc dù anh bị bắt và nhốt ở đây, nhưng trên danh nghĩa thì anh vẫn là một vị khách quý. Vậy nên có lẽ gã đã cảnh cáo cậu ta rằng không nên động vào một vị khách như vậy.

Gã đàn ông Ả Rập có vẻ là người hiểu rõ mọi chuyện, gã ngăn cậu ta lại khi cậu ta tiếp tục đánh anh bán sống bán chết, Jeong Taeui vừa hứng trọn những cú đánh vừa suy ngẫm, "Có lẽ mình đang phải trả giá cho những tội lỗi mình vừa làm, nhưng ở mức độ đó thì cũng có đáng bị đánh đến mức này không chứ?"

"Nhưng mà cũng may là gã đó không trực tiếp ra tay."

Jeong Taeui nhủ thầm và bôi thuốc. Anh rên rỉ, đã vài ngày kể từ khi anh bị đánh. Và nó vẫn còn rất đau.

Sau vài ngày bị bỏ mặc thì cuối cùng anh cũng nhận được một lọ thuốc nhỏ mà cô gái đã lén đem đến phòng ngủ của mình đêm qua. Anh đã bôi trước khi đi ngủ, và sau khi dậy và rửa mặt, ăn cơm thì đang chuẩn bị bôi tiếp.

Những vết thương do bị đánh đập hôm đó dường như vẫn còn ổn, nhưng sau vài ngày thì vết thương trông càng ngày càng tệ hơn. Sau hôm anh bị đánh, anh đã đến phòng ăn với khuôn mặt nhăn nhó và ngồi xuống ghế. Jeong Jaeui khi ấy đã đến ăn trước, nhìn thấy khuôn mặt của Jeong Taeui, anh ấy sững sờ buông dĩa xuống.

Trước đây anh ấy cũng đã từng nhìn thấy khuôn mặt sau khi đánh nhau của anh rồi, vậy nên anh nghĩ chắc anh ấy cũng sẽ không quá ngạc nhiên nữa. Jeong Taeui gật đầu với Jeong Jaeui, sau một đêm, anh nghĩ mặt mình còn sưng hơn cả hôm qua.

"Mặt em sưng nhiều lắm à?"

Jeong Taeui vừa thức dậy liền rửa mặt rồi đến đây luôn nên không biết mặt mình hiện giờ trông như thế nào. Jeong Taeui lẩm bẩm, 'Em thấy không đau lắm.' và bắt đầu cầm dĩa như không có chuyện gì xảy ra.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ