vol 4 - 22

15 0 0
                                    

Anh nghĩ trước khi mở mắt.

a~~, lại nữa rồi.

Đó là cảm giác mà Jeong Taeui đã từng cảm nhận được vài lần trước đây, cái cảm giác ngứa ngáy như châm chích trên khuôn mặt mình lúc này ấy. Đôi lúc anh chẳng thể mở mắt tỉnh lại ngay lập tức được bởi sự xuất hiện của thứ cảm giác ấy.

Jeong Taeui không phải là người nhạy cảm đến vậy, ngay cả khi có ai đó nhìn chằm chằm vào anh đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể cảm nhận được ngay lập tức mà nhìn lại họ. Nhưng có vẻ như nếu bạn ngủ thì các giác quan của mình cũng theo bản năng mà trở nên nhạy cảm hơn thì phải, anh cũng từng có lúc như thế này thì khi còn nhỏ. Khi Taeui ngủ nhưng ngủ không sâu, cảm giác như một chút thần trí vẫn còn đang thức giấc vậy. Khi đó, dù cho không mở mắt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh.

Có ai đó đang nhìn anh. Người đó cầm một cuốn sách từ bên cạnh lên, hoặc cũng có thể đang sắp xếp lại quần áo. Mặc dù anh không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, nhưng có vẻ như nó thực sự đang diễn ra. Đó cũng là những thứ mà anh thỉnh thoảng lại cảm nhận được khi đang ngủ. Cảm nhận một ánh mắt đang chăm chú quan sát mình.

Jeong Taeui không mất nhiều thời gian để biết được chủ nhân của ánh mắt đó là ai. Đột nhiên, anh trở nên bối rồi.

Tại sao người đàn ông này lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?

Một người không có cách nào để hiểu hoàn toàn một người khác cả.

Con người mà mọi người thể hiện ra trước cha mẹ, thể hiện với anh chị em của mình, và cả cách mà họ hiện trước mặt bạn bè và những người xung quanh đều khác nhau. Và có một số thứ mà họ sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra trước bất cứ ai ả. Thậm chí còn có một số điều mà chính họ cũng chẳng rõ về bản thân mình.

Vậy nên, không thể nói rằng một người có thể hoàn toàn hiểu và biết tường tận về một người khác.

Và người đàn ông này cũng vậy. Thật khó để hiểu con người hắn. Không, thực tế là không ai có thể hiểu hắn nếu chỉ nhìn vào những mặt mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Jeong Taeui chưa bao giờ dám tưởng tượng có nhiều việc mà hắn có thể thản nhiên làm mà không thèm để tâm (đến hậu quả) chút nào như vậy.

Ví dụ như những gì xảy ra gần đây, anh cố gắng nhớ xem nó đã xảy ra khi nào, nhưng bằng cách nào đó, dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể nhớ được, mặc dù anh nghĩ là nó thực sự đã xảy ra.

Ai có thể đang trong trạng thái cực kỳ tỉnh táo mà lại đi đốt rừng được nào?

Anh đã từng tình cờ chứng kiến hắn giết người trước đây. Vậy nên mặt đó của hắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa cả. Nhưng sự ngang tàng phá vỡ lẽ thường bằng sự liều lĩnh ấy của hắn đôi khi còn đập tan giới hạn về sự ngưỡng mộ đến mức làm người khác phải khiếp sợ.

.....Trên thực tế, phải nói là lúc ấy hắn rất tỉnh táo mà đốt cháy cả khu rừng.

Mặc dù bản thân Ilay hằng ngày cũng không thể được coi là một người tỉnh táo được, nhưng anh có thể hiểu được một mặt đó của hắn sau khi tiếp xúc đã lâu. Nhưng nghĩ lại thì đôi khi Ilay cũng làm những điều kỳ quái, phải nói là hơi khó hiểu mới đúng. Anh không thể hiểu được tại sao hắn lại hành động như vậy.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ