vol 4 -6

14 0 0
                                    

Hôm ấy anh đã dùng hết cả gan mật của bản thân mà chơi tới bến luôn rồi... thật quá đã luôn.

Đã quá muộn để hối hận về bất cứ điều gì, thậm chí dù một tia sợ hãi giống như một người bình thường anh cũng chẳng cảm thấy gì hết.
Nhưng mà phải làm gì nếu như tình cờ bị hắn bắt gặp ở đâu đó nhỉ? Giá mà có cách nào đó để khiến Ilay tin rằng anh đã chết. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó anh đang nhàn hạ đi bộ xuống phố và rẽ vào một con ngõ nhỏ thì bất chợt nhìn thấy hắn đã đợi sẵn nơi góc khuất ấy, chắc tim anh sẽ văng ra ngoài luôn mất. Trừ khi cách hắn xa thật xa, còn không nếu vẫn ở trong tầm mắt của hắn thì anh cũng chẳng dám chắc mình có thể chạy thoát khỏi cái móng vuốt nguy hiểm của hắn hay không nữa. Bởi vì hắn chính là kẻ sẽ đuổi cùng giết tận con mồi của mình và đừng mơ có chuyện hắn buông tha.

Nhưng sâu trong tâm trí, Jeong Taeui vẫn cố níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi dù vẫn biết là vô dụng.

Dù sao thì ngày hôm đó, với tư cách là một con người, anh đã cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của hắn một cách chu toàn nhất có thể rồi.

Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã định rời đi như kế hoạch và cứ bỏ lại hắn như vậy trong cơn mê man vì chloroform. Nhưng khi quay đầu nhìn lại dáng hình trước mắt, anh đã rất nhân từ mà mặc lại quần áo cho hắn và chỉ để lại hai chiếc còng tay mà thôi. (Thực ra là vì anh lo cái người nào mà phát hiện hắn trong tình cảnh khỏa thân như thế này thì chắc sẽ bị cái thứ côn thịt xấu xí to lớn kia của hắn dọa ngất. Vậy nên anh làm vậy hoàn toàn là vì nghĩ cho người sẽ phải chứng kiến cảnh đó thôi.)

Tất nhiên là vẫn sẽ rất bẽ mặt nếu như ai đó biết được rằng một con quái vật lại có thể bị khống chế như thế này và sỉ nhục nó, dù chỉ là hai chiếc cổ tay bị khóa. Dù sao thì điều đó cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Jeong Taeui đã tính trước việc nếu có xui xẻo gặp lại hắn trên đường đời thì anh sẽ tính hết những chân thành và những điều tốt đẹp mà anh đã làm cho hắn để mong hắn có thể tha cho anh một mạng, hoặc ít nhất cũng để anh chết một cách không đau đớn.... .... Mà làm đéo gì có mùa xuân ấy với cái nhân cách khuyết tật đó của hắn chứ.

"Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, không còn cách nào khác ngoài việc tránh mặt nhau cả."

Jeong Taeui chìm đắm trong suy nghĩ và tự lẩm bẩm một mình mà không nhận ra.

"Đúng vậy, ý tôi là vậy đấy!"

Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên cắt ngang dòng hồi ức của anh, anh ngẩng đầu lên và chạm mắt với người đàn ông trước mặt. Anton ngồi đối diện bàn anh giơ một ngón trỏ lên và vẫy tay không ngừng.

Này anh kia, ở Hàn Quốc việc chỉ tay vào mặt người khác như vậy thực sự là một hành động khiếm nhã đấy....

Dù vậy thì anh cũng chẳng có ý định thảo luận về sự khác biệt văn hóa với một người nước ngoài. Thực tế là anh cũng không cảm thấy bị xúc phạm chỉ bởi một cái ngón trỏ như thế, nếu mà sống trong bất mãn chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy thì chắc tro của anh cũng nằm gọn trong bình từ lâu rồi.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ