vol 5 - 23

22 0 0
                                    

Buổi sáng, đầu anh nặng trĩu.

Có thể là do Jeong Taeui đã không thể ngủ ngon, hoặc cũng có thể là do cái đầu nặng trĩu hành hạ ngay cả khi anh đang ngủ, kể từ lúc thức dậy muộn vào buổi sáng, đầu óc anh đã khó chịu và chẳng thể tập trung nổi.

Chắc chắn là anh đã mơ thấy gì đó, nhưng Jeong Taeui không thể nhớ rõ được. Anh cảm thấy có chút tiếc nuối mơ hồ giấc mơ ấy. Có lẽ đó là một giấc mơ về thời thơ ấu của anh.

Mỗi khi anh mơ về những ngày mình còn nhỏ, cảm giác cũng thường như thế này. Đôi khi sẽ có những giấc mơ khiến anh cảm thấy vui vẻ và tâm trạng thoải mái cả ngày, nhưng chủ yếu là anh cảm thấy nhớ những khoảnh khắc trong giấc mơ ấy. Có vẻ như anh thích thời thơ ấu của mình nhiều hơn anh nghĩ.

Ngày thơ ấu không cách nào quay lại ấy, anh nuối tiếc khoảng thời than đó và thường mơ về nó rất nhiều lần.

Đầu anh cũng không thực sự đau mà chỉ là nặng nề như có đá đè lên thôi, Jeong Taeui ra vườn đi dạo để thư thái đầu óc và mong rằng tình trạng này sẽ sớm đỡ, nhưng cũng phải đến quá trưa và đến đầu giờ chiều anh mới bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Jeong Taeui muốn uống thuốc xem có đỡ hơn chút nào không, anh từ trên tầng hai xuống bếp để tìm thuốc, vừa lúc ấy thì lại hụt chân trên cầu thang.

"...-----!"

Không thể cảm nhận được mặt đất dưới chân, trong tích tắc, ngực anh lạnh toát. Theo phản xạ, anh nắm lấy cái lan can bên cạnh và bấu víu lấy nó, nhưng đã quá muộn.

*Rầm*

Một tiếng động lớn vang lên, mông Jeong Taeui đập xuống bậc thanh, thật may là anh không bị ngã về phía sau, nhưng mông vẫn đau nhói vì phải chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể.

"A, ow...."

Jeong Taeui cau mày rên rỉ. Cô chủ nhà dường như đã nghe thấy tiếng động nên bước ra ngoài và nhìn thấy anh đang khoanh chân trên cầu thang với nửa cánh tay vắt qua lan can. Cô gái tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng, có lẽ là đã đoán được chuyện gì đang diễn ra.

"Oh, anh có sao không? Anh có thể đứng dậy được chứ?"

"a, tôi không sao. Bị đập mông xuống nên chỉ hơi đau chút thôi, nhưng không nhiều lắm..."

"Chân của anh không sao chứ?"

Cô gái chỉ vào mắt cá chân của Jeong Taeui lo lắng hỏi, anh liền bình tĩnh xua tay và nói, "À, cái này sao."

"Không đau chút nào. Trước đây tôi từng bị trượt chân và ngã ở cầu thang rồi bị thương, nhưng chắc sẽ không đến nỗi lại làm gãy nó trên cầu thang đâu... nó thực sự không đau chút nào."

Jeong Taeui đập mạnh gót chân xuống sàn và cảm nhận được sự âm ỉ qua mắt cá chân. Nhưng dù sao thì nó cũng không đau. Quả nhiên, tưởng là đau mà lại không đau.

"Ồ, tôi nghĩ là nó cũng gần khỏi rồi."

"Oh, mong là vậy..."

Jeong Taeui nhìn bà chủ nhà và nói. Rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ đến quãng thời gian qua.

bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ