Chương 7: Cậu ấy là ai?

397 29 0
                                    

Gemini thấy khó hiểu khi em hỏi về mùi nước hoa của hắn rồi đứng chôn chân ở đó. Cảm thấy em có chuyện gì đó nên hắn lay người em hỏi:

" Fourth Fourth, em sao vậy? "

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại thực tại em nhìn thẳng vào mắt hắn rồi trả lời:

" Gem anh đi lên phòng với em, em có chuyện muốn nói "

" Nói ở đây không được sao " Gem nghiêng đầu hỏi.

" Không được em mới kêu lên lầu, anh còn hỏi "

Nói rồi em quay lưng bỏ đi,hắn thấy vậy cũng chạy theo sau. Vừa bước vô phòng em đã không kìm được mà bước đến gần hắn, nâng mặt hắn lên dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất hỏi:

" Anh có chuyện gì giấu em không? "

" Không anh làm có chuyện gì giấu em, suốt ngày a chỉ đi làm rồi về với bé thôi mà ,cần gì anh phải giấu "

" Ừm, không có thì thôi anh vào lấy đồ tắm rồi xuống ăn "

Nghe tới đây, lòng em nhẹ hơn hẳn. Nở một nụ cười với hắn rồi bảo hắn mau thay đồ còn mình sẽ xuống nhà đợi. Tầm năm phút sau hắn bước xuống, ngồi vào bàn ăn kế em, cứ ôm em khư khư như lâu rồi không gặp. Đồ ăn sắp nguội mà hắn vẫn ngồi đấy, dùng cái giọng nhõng nhẽo đòi em đút cho. Lớn rồi mà cứ như con nít, em cũng phải bó tay với anh hết cách chỉ đành bỏ dỡ phần chưa ăn xong mà quay ra đút cho.

Ăn được gần hết thì có tiếng chuông điện thoại. Thì ra là Pond bạn thân của Gemini gọi, nhấc máy lên thì đầu dây bên kia sốt sắng:

📱" Gem mày biết gì chưa, Tim về nước rồi "

Nghe tới đây hắn có chút hoảng , nhìn sang Fourth đang khó hiểu rồi bảo anh ra ngoài nói chuyện 1 chút.

Ra ngoài vườn, hắn chắc chắn không có ai mới nhấc máy lên lại trả lời:

📱" Bộ mày thấy em ấy rồi hả, rồi mày biết em ấy ở đâu không? "

📱" Tao không biết tao chỉ biết em ấy về rồi gọi báo cho mày thôi , Phuwin mà biết tao nói thì chết tao mất "

📱" Mà mày vẫn còn thương nó à, tao chỉ báo thế thôi mày vẫn nên nhớ nó đã làm gì với mày trong quá khứ. Quyết định ra sao tùy thuộc vào mày "

📱" Ờ, tao biết rồi thằng quần, cảm ơn đã báo cho tao "

Tút tút...

Dứt lời , Gemini có vẻ lo lắng. Sợ em biết được những chuyện hắn đã giấu em ba năm qua hay vì hắn vẫn còn thương tình cũ đây. Người mà hắn từng yêu đến chết đi sống lại nỡ lòng bỏ hắn đi tìm đại gia giờ lại quay về, hắn không biết bây giờ nên chọn con tim hay là nghe lí trí.

Dòng suy nghĩ rối bời ấy cứ lập đi lập lại trong đầu hắn làm cho bản thân cứ đứng đấy đắm chìm vào nó mà không biết em đã đi ra sau hắn từ lúc nào. Em vòng tay ôm qua eo hắn từ đằng sau khẽ gọi:

" Anh làm gì đứng ở ngoài đây lâu thế, làm cho em đợi nãy giờ "

Nghe tiếng em gọi Gemini như được kéo ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, giật mình kéo tay em quay ra sau:

" không có gì đâu em, chỉ là trên công ty có việc báo thôi "

" Anh xin lỗi vì để em chờ lâu nha, giờ vào nhà thay đồ rồi anh đưa em đi mua sắm coi như đền bù nhá "

Fourth nghe mình được hắn đi mua sắm mà vui đến nhảy cẫng lên, kéo mặt hắn xuống rồi đặt lên trên môi hắn một nụ hôn thay cho lời cảm ơn.

Lên phòng em cứ loay hoay không biết chọn bộ nào cho hợp. Lục hết tủ này đến tủ khác toàn là mấy bộ đồ khá hở của Gemini mua cho em, mãi mới thấy một cái yếm chân ngắn cộng áo thun trắng có in hình chuột nhỏ do em tự mua trước khi về nhà hắn. Sợ mặc những bộ đồ hở kia hắn thấy sẽ bắt cậu thay nên cách tốt nhất là bộ yếm em vừa lựa. Nhìn nó giản dị vậy thôi chứ giá cũng khá chát đấy vì đồ em mặc bao giờ cũng của mấy nhãn hàng nổi tiếng còn không là hàng thiết kế riêng cho phu nhân của ngài Norawit.

Hắn đang mãi mê bấm điện thoại thì nghe tiếng em gọi mà ngước lên nhìn. Ôi em bé của hắn dễ thương làm sao, vì nó kín đáo nên hắn rất vừa ý. Dang hai ôm bé vào lòng xuýt xoa:

" Ôi em bé nhà ai mà dễ thương thế không biết "

" Em bé nhà người ta đấy đừng có dại mà động vào " em đanh đá trả lời

Gem nghe xong thì cười hì hì bảo em ra xe đợi còn mình thì lên thay đồ, mém nữa thì hắn mặc đồ ngủ ra đường. Phong cách của hắn rất đơn giản nên chỉ cần một bộ vest màu đen bung ba cúc ở trên là được. Phong thái tổng tài mở cửa xe bước vào ngồi kế bên em, đưa tay lên nựng hai cái má mềm như cục bột mà nhào qua nhào lại làm em đau mà la lên:

" Ôiii, đau em "

" Bé đau à cho anh xin lỗi nhá, lại đây anh ôm không nựng má nữa "

Fourth đưa tay lên xoa xoa hai má rồi nhích người lại gần cho hắn ôm. Ngồi xe được một lúc thì cũng tới nơi. Em hào hứng bước vào trung tâm mua sắm, theo sau là hắn và vệ sĩ. Đi hết tiệm này đến tiệm khác, hễ em chỉ cái nào là hắn đều kêu người đem ra thanh toán làm cho mấy vệ sĩ đi cùng xách mỏi tay.

Em cứ loi nhoi chạy lung tung mà va phải một người làm cho em bị ngã đau mà la lên. Gem đi theo sau thấy em bị ngã, nên tức tốc chạy lại đỡ em lên dỗ dành:

" Ôi bé có sao không, loi nhoi chạy rồi giờ bị ngã nè "

" Em không sao, em lỡ va phải người ta nên mới bị để em qua xin lỗi đã "

* Đấy bé yêu ngoan thế thì sao không xót cho được *

Dù đau nhưng em vẫn lon ton chạy lại xin lỗi rồi đưa tay ý đỡ người đó dậy. Khi người đối diện vừa ngước mặt lên em đã nhận ra đây là người hôm trước em đụng trúng nè. Cảm thấy có duyên gặp lại nên em bảo với Gem nhưng không biết mặt hắn đã biến sắc đến khó coi.






























-------------------------------
Chương này dài quá mấy keo🤌
Đọc xong rồi vote cho tui nhoa🤡
Bé ơi ngủ đi đêm đã phia gòi...

[ GeminiFourth ] Thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ