Sau cuộc nói chuyện với mẹ Gemini, em cũng vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc em đang ngủ thì có một người thần bí lẻn vào tiêm một thứ thuốc gì đó vào bịch truyền nước biển của em, sau đó hắn leo ra từ cửa sổ và biến mất.
Chỉ vài phút sau đó em lên cơn co giật, mắt trợn trắng lên, mặt nổi đầy gân xanh kèm theo đó là tiếng hét của y tá chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Mọi người nháo nhào lên đẩy em vào phòng cấp cứu, còn bác quản gia ở ngoài đã khóc nấc lên như một đứa trẻ. Trên tay bác cầm một sợi dây cầu nguyện cho em được an toàn. Giữ lại một chút lí trí gọi cho Gemini:
📱" Thiếu... thiếu gia ơi cậu... cậu Fourth cậu Fourth..."
📱" Fourth em ấy làm sao, còn không nói mau. "
📱" Cậu Fourth...cậu Fourth đang trong cơn nguy kịch, thiếu gia mau đến ngay đi. "
Hắn nghe vậy liền cúp máy, lao xuống giường mặc đồ vào rồi chạy ra cửa nhưng bị Tim ngăn lại:
" Ưm...tối rồi anh còn đi đâu đấy? "
" Bác quản gia bảo Fourth có chuyện nên anh phải lên đấy gấp, em cứ ngủ đi tý anh về. "
Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã giật phăng cánh tay rồi chạy đi ra xe. Thấy hắn đã đi, cậu rút điện thoại ra gọi cho một người nào đấy với cuộc trò chuyện bí ẩn.
-------------------------------------------------
Gemini lúc này đã đến bệnh viện, hắn lật tung chỗ đó lên để có thể tìm thấy phòng cấp cứu nơi Fourth đang phẫu thuật. Đến trước cửa phòng thì thấy bác sĩ hấp tấp chạy ra, trên tay là một tờ giấy nói:
" Người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh! Cậu Fourth đây là đang trúng độc nên bây giờ chỉ có thể chọn một trong hai. "
" Một là giữ bố thì mất con, hai là giữ con thì mất bố. Xin người nhà hãy quyết định nhanh để chúng tôi còn phẫu thuật! "
Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tay những người ở đấy. Hắn không ngần ngại kí vào chỗ giữ bố rồi đưa cho bác sĩ. Nước mắt cứ thế trực trào ra theo từng bước chân của người anh đặt tất cả hy vọng có thể cứu sống em ấy trước cửa tử thần.
Hắn sợ rồi...hắn biết sợ rồi, hắn sợ sau khi em tỉnh dậy sẽ hận hắn, sẽ ghét hắn vì đã chọn cách giết con em. Nhưng phải làm sao đây? Chỉ có cách đó mới cứu được em, chỉ có cách đó chúng ta mới có thể có con được nữa.
Cuộc phẫu thuật kéo dài đằng đẵng mà còn kéo theo tâm trí của những người đợi ở ngoài. Cho đến khi đèn phòng chuyển sang xanh, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi bác sĩ vừa bước ra, hắn đã vội chạy lại hỏi:
" Bác sĩ...bác sĩ, em ấy sao rồi? "
" Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nên vẫn phải chú ý. Đặc biệt là không để tác động mạnh đến tâm lí, nếu không hậu quả sẽ không lường được! "
" ... "
Hắn rơi vào trầm ngâm sau câu nói của bác sĩ. Đến khi mọi người đã đến phòng hồi sức chăm Fourth thì hắn chợt bật khóc, cố gắng lấy tay che đi những tiếng nấc của mình.
-------------------------------------
Bên Tim, cậu đang lo lắng không biết tên kia đã làm ăn thế nào nên đã bắt xe đến địa điểm đã hẹn với hắn.
Vừa bước xuống cậu đã chạy lại cho hắn một bạt tay mà chửi:
" Mày nhận tiền của tao rồi làm cái đéo gì thế? "
" Khôn hồn thì mau giết nó đi để tao còn lên làm phu nhân của cái gia tộc ấy. "
Tên kia nghe cậu nói thế thì tức điên lên cầm dao dí vào cổ cậu:
" Mày im mồm rồi chuyển phần tiền còn lại cho tao mau đi, trước khi tao cho mày chết! "
" Được...được mau bỏ dao xuống đi. "
Tên kia đẩy mạnh cậu xuống một cái rồi nhìn trừng trừng vào làm cho cậu sợ hãi mà mau chuyển.
Xong xuôi, cậu đứng lên đưa cho một xấp tiền lớn rồi nói.
" Đây là tiền cọc trước, nếu lần này nó chết thật thì tao nhất định sẽ thưởng thêm và làm giấy tờ cho mày sang nước ngoài trốn. Nhất định không để ai biết được chuyện này trừ tao với mày. "
Tên kia nghe thì cười khẩy, đồng ý rồi cầm xấp tiền đó rời đi.
Thấy đã đi xa, Tim cầm con dao lên cứa vào cổ tay mình rồi ấn sổ gọi cho Gemini.
------------------------------------------
Thấy "ấy" sao á mấy keo ơi🤯Thấy hay thì vote cho cái đi nà🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Thay thế
Romance" Sao em yêu anh nhiều đến thế? " "Cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế? " ------------------------- Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. ------------------------------------ Đây hoàn toàn là câu chuyện tác giả tự nghĩ ra...