Hắn sai hết tất cả thuộc hạ lục trung cả bãi biển nhưng chẳng có tung tích gì về em. Có lẽ đại dương cũng không chịu được sự náo loạn này của hắn nên mặt biển hôm nay chẳng tĩnh lặng như em thích. Từng cơn sóng cuồng cuộng đánh vào bờ báo hiệu cho việc bão sắp tới, hắn vẫn cứ đứng đấy gào tên em trong vô vọng. Hắn ghét lắm, ghét cái cách em im lặng đến đáng sợ, ghét cái cách em cứ vui chơi mãi dưới lòng đại dương sâu thẳm mà quên cả có người đang đợi em.
Chắc em hận hắn lắm nhỉ... ha tất nhiên rồi, hắn tồi thế cơ mà. Và cứ thế từ từ trời đã bị bao phủ bởi mây đen, những hạt mưa li ti từ đó rơi nhiều lên và rồi đổ ào xuống như trút nhận. Đến mức cả đám vệ sĩ phải cật lực kéo hắn vào xe thì hắn mới bừng tỉnh.
" Thiếu gia tôi xin người, cậu Fourth đã chết rồi người mau quay về đi. " vệ sĩ 1
" Nói láo, em ấy chưa chết. Em ấy vẫn còn đợi tôi, nếu các người còn nói xấu em ấy thì đừng hòng còn mạng quay về. "
Hắn cứ mãi dẫy dụa nên một trong số người đám vệ sĩ đó đã đánh vào gáy hắn để hắn ngất đi một lúc. Sau khi trở về nhà và vác hắn lên lầu, do quá mệt nên hắn đã đánh một giấc đến sáng hôm sau.Lạ nhỉ, chiếc giường ấm cúng hôm nào giờ chẳng còn hình bóng em nữa rồi. Chợt bừng tỉnh trong hoang mang, cảm giác trống vắng như dâng trào khi trong phòng chỉ còn mỗi hắn.
Fourth của hắn đâu rồi? Sao chẳng thấy nữa?... Thì ra là biến mất rồi.
Gemini choáng váng khi chẳng còn em đâu, trong đầu chỉ toàn hình bóng là em. Đến cả nhìn ra cửa sổ cũng thấy em đứng đấy mỉm cười nhìn hắn. Tia nắng nhẹ nhàng len lói qua từng khe lá dừng lại trên gương mặt yêu kiều của em. Nét đẹp đơn thuần ấy không biết nên gọi là bạch nguyệt quang hay nốt chu sa nữa.
Bước chân loạng choạng cố gắng chạy nhanh lại ôm lấy em nhưng chợt nhận ra, nó chỉ là tưởng tượng. Ôm nỗi u sầu bước xuống nhà, vẫn là người ấy. Bóng lưng hắn nhớ nhung bây giờ đang ở trong bếp nấu cho hắn món hắn thích. Nó một nụ cười xinh với hắn rồi dùng chất giọng trong trẻo gọi hắn xuống. Như bị lôi cuống mà đi tới, chết tiệt lại là tưởng tượng sao.
Cứ đứng đẩy ngân ngơ rồi lại ngơ ngẩn, hắn không biết cửa nhà hắn đã bị đạp bay từ khi nào.
" Cậu Phuwin tôi xin cậu bây giờ không vào được đâu ạ! " Quản gia
" Bác cứ để con vào xử nó. " Phuwin
" Thôi em... " Pond
" Anh im! " Phuwin
" Mẹ kiếp, thằng chó chết Gemini mày bước ra đây gặp tao. Hôm nay tao không giết mày tao không phải là Phuwin. " Phuwin
" Có chuyện gì ồn thế bác quản gia? " Gemini
" Đệt mẹ mày, mày giấu em tao ở đâu hả thằng chó. Mấy nay tao không gọi được cho Fourth là tại sao HẢ? " Phuwin
Nói rồi từ đâu có một cú đấm lao tới mặt Gemini, vì quá bất ngờ nên hắn đã hứng trọn nó.
" Tao nói cho mày biết, từ lúc bắt đầu mày đã xem em tao là kẻ thay thế cho thằng khốn Tim kia là tao đéo ưa mày rồi. Bây giờ mày mà không nói em tao ở đâu thì đạ mú tao sinh non để đá banh cuống họng mày cũng được nữa. " Phuwin
" PHUWIN! Em phải bình tĩnh để nghe Gemini nói chứ. " Pond
Phuwin cố gắng bình tĩnh để ngồi xuống nghe Gemini nói, Pond vì sợ em động thai nên đã cố tách cả hai ra nhẹ nhàng nhất mặc dù hắn không hề muốn la bé của hắn tí nào.
" Fourth bị bắt và..." Gemini
" NHANH! " Phuwin
" Em ấy bị Tim giết rồi phi tang bằng cách ném xuống giữa biển. " Gemini
Hắn nói rồi nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Còn Phuwin sốc đến mức ngã khụy, não em bây giờ không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Hốc mắt đỏ đến nổi gân máu con ngươi cũng nhô lên. Em đứng dậy lại chỗ Gemini, nắm cổ áo hắn rồi quăng xuống. Đây nghiến nói ra từng chữ như giết người.
" THẰNG CHÓ TIM ĐÂU? " Phuwin
" Mày dù biết chuyện nhưng... hức... vẫn thả nó đi ư? " Phuwin
" MÀY CÓ ỔN KHÔNG VẬY GEMINI, MIỆNG NÓI LÀ YÊU FOURTH MÀ LẠI THẢ THẰNG TIM ĐI. GHIM SÂU VÀO ĐẦU MÀY NÓ LÀ NGƯỜI GIẾT FOURTH ĐÓ. " Phuwin
" TRẢ LỜI TAO! " Phuwin
Phuwin nói như muốn hét lên, người làm đi qua đi lại ai nấy cũng đều sợ run hết lên. Pond chứng kiến cũng chỉ cố gắng làm dịu em xuống nhưng có lẽ mọi người chưa biết khi Phuwin điên lên sẽ làm gì đâu.
" Là-là em sai.. hức... em sai thật rồi anh ơi. " Gemini
" Giờ mày nói mày sai thì ai nghe? " Pond
" Pond ơi xin anh mau đưa... hức... em ra khỏi đây không em tức mà chết... hức... mất. " Phuwin
" Được được, anh đưa em đi. Em đừng sao nhé Phuwin. " Pond
Phuwin được Pond dìu ra ngoài mặc kệ Gemini ngồi đấy, nếu ở lại một chút nữa em sợ sẽ trở thành sát nhân mất.
------------------------------------------------------
Sốp suy qá nên sốp sợ sốp cho SE😔Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nha. 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Thay thế
Romantizm" Sao em yêu anh nhiều đến thế? " "Cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế? " ------------------------- Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. ------------------------------------ Đây hoàn toàn là câu chuyện tác giả tự nghĩ ra...