Tim tự lấy dao cứa vào tay mình một đường, dù không quá sâu nhưng nó cũng vừa đủ khiến máu chảy ra không dứt. Dù đau thật đấy nhưng cậu cũng phải nhất quyết cướp Gemini về bên mình. Cầm cự một chút, cố gắng lấy nét diễn rồi lấy điện thoại ra gọi cho Gemini:
" Anh...anh ơi cứu em với, em bị cướp rồi. "
" Em có sao không? "
" Máu-máu chảy nhiều lắm. "
Hắn nghe vậy có chút hoảng, nhanh chóng bảo cậu đứng yên đấy rồi gửi địa chỉ cho mình đến ngay. Mặc cho người đang mang trong mình giọt máu của hắn vẫn đang nằm ở trong kia.
---------------------------------------------
Fourth bên đây vẫn còn hôn mê, trong cơn mê man ấy em bỗng lạc vào một giấc mơ. Trong đấy em thấy mình đang đứng trước ngôi nhà của em và hắn thì bỗng nhiên có một cánh tay bé xíu nắm lấy tay cậu mà kéo vào trong. Mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn như cũ nhưng lạ là mọi bước ảnh mà em chụp với hắn đều bị rạch và vứt đi, thay vào đó là ảnh của một người khác mặc dù nhìn không rõ nhưng e vẫn nhớ mang mán rằng người đó có dáng rất giống mình. Không những thế em còn thấy bác quản gia, người luôn hết lòng chăm sóc cho em và hắn bị một cây súng phát ra từ nơi nào đó bắn xuyên tim, máu từ từ nhỏ giọt xuống thành những cánh hoa đỏ rực phấp phới. Chỉ sau phát súng sinh tử ấy, tất cả đều tan thành mây khói mà bay đi theo gió, để lại một mình em cô đơn nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo.
Những kí ức chợt ùa về làm cho em cảm thấy chóng mặt mà ngất đi, trước khi mất hết ý thức về nó thì em vẫn nghe tiếng cười ngây ngô của trẻ con văng vẳng bên tai kèm theo đó là câu nói " Mày thua rồi! " được lặp đi lặp lại mãi như đang chứng tỏ một điều gì đó.
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ bí ẩn, đầu em đau như búa bổ mà rít lên một tiếng làm cho bác quản gia kế bên thức giấc mà chạy lại hỏi thăm:
" Cậu...cậu Fourth ổn chứ ạ? "
Vừa nói mắt bác vừa rưng rưng, như sắp trực trào nước mắt. Thấy vậy em cầm tay bác lên, vừa cười em vừa nói:
" Con không sao ạ! "
" À mà bác ơi! Sao con lại nằm trong đây vậy ạ? "
Nhìn nụ cười ngây ngô, trong sáng tựa như thiên thần ấy bác thật sự chẳng muốn nói ra sự thật chút nào vì nó quá tàn nhẫn với em, em không xứng đáng phải nhận nó.
Em thấy bác cứ đứng ngơ ra đấy không trả lời mình thì cứ rặn hỏi tiếp nhưng bác đã nói dối là em ngất do thiếu chất chứ, không nói sự thật rằng " Em đã sảy thai ".
Bác biết chứ, bác biết sức khỏe em từ nhỏ đã rất yếu. Cứ hở ra là bệnh triền miên, vốn có con đã khó, nay em còn hay tin mình sảy thai chắc chắn sẽ không chấp nhận được, có khi còn nghĩ quẩn. Lúc đấy ắt bác sẽ ân hận lắm.
Dù đau là vậy, dù mệt là vậy nhưng em vẫn còn thông minh để nhận ra lời nói dối giở tệ này trong chính đôi mắt đã thừa nhận tất cả của bác. Bác nói em ổn nhưng nhìn vào đôi mắt ấy đi, nó đang nói lên em thật sự có gì không ổn kia mà. Thấy bác ấy mãi không chịu nói, em liền chốt hạ bằng một câu:
" Bác! Con của con vẫn ổn chứ? "
Nghe em hỏi tới đây, bác không kìm lòng được nữa. Quỳ rạp xuống dưới chân em, vừa khóc bác vừa nói:
" Bác xin lỗi... bác thật sự xin lỗi... hức... bác không muốn giấu con nhưng mà... hức... con của con, đứa bé không còn nữa.. "
Mắt em chợt nhòe đi, đọng lại một lớp sương mỏng có vị mặn của nước mắt khi nghe thấy năm chữ " Đứa bé không còn nữa " thốt ra từ lời nói của bác. Làm sao em có thể chấp nhận sự thật phủ phàn này trong khi em chỉ mới nhận được tin mình có con, sau đó là tin em không giữ được nó. Hai tay Fourth ôm lấy người bác mà tự trấn an mình:
" Bác nói-nói dối ạ, con của con sao lại mất được đúng không bác? "
" Bác không có nói dối, bác-bác xin lỗi! "
" Bác ơi... hức... nó chỉ là một thai nhi nhỏ bé...hức...nhỏ đến nổi tây chân còn chưa mọc mà sao...hức... ai nỡ lòng nào hại con của con để bây giờ... hức...con như mất cả thế giới. "
Tới đây, mắt em trợn trắng lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Hai tay em từ từ thu lại vào người tự cào cấu bản thân. Tiếng nấc của em hoàn toàn xé tan bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện về đêm. Em đau lắm, đau đến cùng cực, những lúc như này em chỉ muốn có hắn ở bên an ủi thôi nhưng hắn lại ở bên bạch nguyệt quang của mình rồi.
Mơ ước một ngày có thể trào mừng con đến thế giới tươi đẹp này giờ đây chỉ còn là hư ảo. Chỉ còn lại sự trống rỗng và cô đơn. Nỗi đau không thể nào quên này, xin hãy gói gọn những kí ức về con vào sâu trong tiềm thức của ba nhé!
-----------------------------------------------
Tui không dám đọc lại trời ơi🥲Sầu không thể tả🥲
Thấy hay vote cho cái có động lực ra chương mới nà😘 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Thay thế
Romance" Sao em yêu anh nhiều đến thế? " "Cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế? " ------------------------- Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. ------------------------------------ Đây hoàn toàn là câu chuyện tác giả tự nghĩ ra...