Cánh tay của chới với lên mặt nước mong có một hy vọng ai sẽ cứu mình. Em gần như mất hết sức mà buông lỏng cánh tay. May sao lúc này có một người thần bí nắm kéo lấy tay em lên rồi ôm em bơi vào bờ.
Cố gắng hết sức hô hấp nhân tạo cho em thì cuối cùng em cũng đã tỉnh. Nước biển cứ thế tràn ra làm em ho sặc sụa. Chưa định hình được thì đã bị đối phương chửi:
" Này, nhìn em cũng còn trẻ mà sao suy nghĩ nông cạn thế. Nghĩ sao tối khuya thế này mà lại đi ra đây rồi tự chôn mình xuống biển cát. Có bị gì không đấy? "
Em nghe thế thì giật mình nhìn anh ta, cha sinh mẹ đẻ tới giờ em mới thấy có người mắng em dữ dội vậy đấy. Nói gì thì nói chứ em nghĩ * thằng Fourth này chưa ngán ai bao giờ * nên cũng bật lại:
" Ô hổ, anh hay nhờ, khi không chúng ta chả quen biết gì nhau mà chửi một tràn thế. "
Anh nghe thấy thì phì cười cóc vào đầu cậu một cái:
" Nào, miệng xinh sao lại đi chửi người cứu mình thế, đừng quên lúc này anh vừa cho em lại một mạng sống đấy. "
Em nghe tới đây thì ngớ người, suýt chút nữa quên hắn là ân nhân của mình liền luống cuống xin lỗi. Anh nghe vậy thì không trách mà chỉ ngồi xuống tâm sự:
" Rồi chúng ta bỏ qua chuyện lúc nãy đi, anh tên Palm, 26 tuổi. Còn em, em tên gì? "
" Hừmm, em tên Fourth, 22 tuổi"
" Nhìn mặt trẻ thế này mà sao lại không biết suy nghĩ cho tương lai vậy. "
" Ý anh là sao? "
" Thì chuyện vừa nãy ấy, anh đang đi hóng mát thì thấy em cứ chới với làm anh sợ chết khiếp. Hên là lấy lại bình tĩnh mới cứu em được. "
Em nghe anh nói mà bật cười trêu ghẹo:
" Đàn ông con trai gì mà nhát thế, mà anh cũng có thói quen đi hóng mát à? "
" Ừm, hồi đó hay đi với anh trai mà giờ cả hai đều lớn rồi. Anh sang Pháp du học còn anh của anh thì lập gia đình. Đến bây giờ về muốn ôn lại kĩ niệm mà kĩ niệm này hơi sợ. "
Cảm thán người trước mặt này cũng có khiếu hài hước nên nãy giờ em cứ hé miệng cười lộ ra đôi râu mèo đáng yêu. Em nghe thế thì quay sang đánh Palm một cái.
" Giỏi trêu chọc quá nhờ! Tôi biết anh là ân nhân của tôi rồi nên đừng kêu ca nữa nhá. "
" Đâu, anh nào dám. Trông em cứ như con mèo xù lông ấy. "
Palm nói xog thì không tránh khỏi ánh mắt kì thị của Fourth, đành ngỏ lời đưa em về:
" Nhà em ở đâu để anh đưa về, giờ này mà ở đây tí chết cóng cho mà xem. "
" Đâu, em thấy có chị áo trắng đang ôm anh rất ấm kia mà. "
Palm nghe em ghẹo liền bổ nhào về em mà ôm trong run sợ. Ôi nãy còn trêu chọc người ta dữ lắm mà người ta nói lại có một câu thôi đã quắn hết cả người lên.
" Thôi em đùa đấy, anh đưa em về bệnh viện chỗ này đi. Em cảm ơn."
Nói gì thì nói chứ ở cái đất Thái này không sợ ma mới lạ. Nhìn to con vậy thôi chứ hù là nín thin.
Sau một hồi vật vã để Palm nắm vạt áo em kéo ra xe thì cả hai cũng đã an toàn đến bệnh viện. Trước khi em bước vào cổng Palm cũng không quên xin số điện thoại để sau này còn gặp lại người đẹp để trả ơn nữa chớ.
Nhưng em vẫn không quên cảm ơn anh ríu rít, suy nghĩ sao mèo nhỏ này dễ thương thế mà mình không biết sớm hơn nhỉ.
Cứ nhìn theo bóng lưng em đi đến khi nào em đặt chân đến cánh cửa đang sáng của bệnh viện thì Palm mới lên xe rời đi.
-----------------------------------------------
Vì mới về nước nên chưa có chỗ ở ổn định nên bắt buộc phải ở chỗ của anh trai Palm là Pond. Vừa bước vô cửa đã thấy ánh mắt sát khí của Pond đứng đó theo sau là một tràn chửi:
" Này, tao đợi mày từ chiều tới giờ mà mày đi đâu thế hả, bộ mày lại ra biển chơi hay gì mà về với cái thân ướt như chuột thế này? "
" Hì hì hì, anh đoán đúng rồi. Nhưng mà em ra ngoải đi dạo không ngờ lại cứu được người đấy. "
" Thế người mày cứu là ai? "
" Lêu lêu, không nói đâu. "
" Ô hay cái thằng này. "
Palm nói xong cũng chạy lên lầu lẹ không lại bị Pond tẩn cho một trận. Phuwin vì tiếng ồn mà lon ton chạy xuống xem với gương mặt ngái ngủ. Chạm mặt lúc Palm đang hí ha hí hửng đi lên và Pond mặt như ăn giấm. Thôi thì cũng đã quen với cái tính ghẹo gan của anh em nhà này nên cũng không thấy có gì xa lạ. Chỉ đành bất lực nghe mỗi ngày Pond chửi Palm tiếng lofi cực chill.
--------------------------------------
Palm và PondPhuwin chính thức lên sàn nha quí dị.Vì sắp off để thi nên ra chap này coi như an ủi trước rồi có gì thi xong tui ra full nha🥰
Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chap nà! 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Thay thế
Roman d'amour" Sao em yêu anh nhiều đến thế? " "Cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế? " ------------------------- Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. ------------------------------------ Đây hoàn toàn là câu chuyện tác giả tự nghĩ ra...