Chương 18: 2 năm yêu, 3 năm cưới không bằng một câu nói của người cũ.

305 37 11
                                    

Fourth vừa bước vào cửa đã thấy Gemini đứng đó, hắn một màn không nói không rằng đã vội đẩy em lên giường. Thô bạo nắm lấy tay em đè xuống, hình ảnh thân dưới thân trên làm em khó chịu, cố sức vùng vẫy như vô ích.

" Em nói mau, lúc nãy em đi đâu? " Gemini

" Anh buông em ra! " Fourth

" Anh hỏi lúc nãy EM ĐI ĐÂU? " Gemini

" Anh vừa đến đây không một lời hỏi thăm đã vội đẩy em xuống như này có thấy bất công quá không? Con mình kìa, nó không còn nữa vậy mà ngay cái thời điểm em đang đứng bên bờ vực sống chết anh lại thờ ơ chạy theo bạn anh. Anh nói xem em có phải người anh yêu không? " Fourth

" Fourth em bình tĩnh lại đã, vì lúc đó anh hoảng quá mà không suy nghĩ được gì. Anh cảm thấy lúc đó em có mọi người ở đấy rồi nên anh mới đi qua giúp Tim, em ấy bị cướp mà còn bị rạch tay nữa. " Gemini

" Anh xót cho anh ấy, vậy ai xót cho con mình? " Fourth

" Anh... " Gemini

Nói tới đây, nước mắt em không tự chủ mà tuôn ra, từng tiếng nấc của em hoàn toàn xé tan bầu không khí tĩnh lặng của bệnh viện về đêm.

" Em chưa hề nhắc tới p' Tim nhưng đã tự khai ra rồi nhỉ. Và em cũng đã biết mối quan hệ của hai người không bình thường và nói thẳng là hơn mức tình bạn. Anh nói đi, p' Tim là mối tình đầu của anh đúng không? " Fourth

" Sao-sao em biết? " Gemini

" Anh không cần biết vì sao em biết đâu. Em mệt rồi anh về đi. " Fourth

Em mạnh miệng thế thôi nhưng trái tim em bây giờ như bị bóp nghẹn, đến cả việc thở cũng khó khăn nữa. Em nhanh chóng đẩy hắn ra, một mực xoay lưng không nhìn lại. Đến khi tia sáng cuối cùng của cánh cửa được đóng đi em mới khóc òa lên. Bác quản gia lúc nãy bị hắn đuổi ra ngoài cũng không giám vào. Bác nghĩ cứ để em khóc như thế rồi mai sẽ bớt đi phần nào.

Gemini bên này không về hẳn mà đi sang chỗ Tim đang ngồi ở quầy thuốc đợi, vẻ mặt hắn tỏ ra vẻ u buồn thấy rõ. Cậu thấy thế cũng hỏi quan tâm.

" Anh làm sao thế, không ổn ở đâu à? "

" Fourth hình như biết chuyện của chúng ta rồi. " Gemini

Tim giật mình khi nghe hắn nói, thoáng lo vì sợ hắn sẽ bỏ mình nhưng may sao lúc này cậu lại đang nắm giữ át chủ bài.

" Nhưng anh ơi, em-em lỡ có thai mất rồi. Hức... em xin lỗi nhưng em mong anh đừng bỏ nó. " Tim

Hết tin này đến tin khác, bao nhiêu chuyện dồn dập vào hắn. Dù cậu báo có thai nhưng sao hắn không thấy vui lắm nhỉ. Nhìn tờ giấy siêu âm trên tay cậu, hắn chỉ biết gật đầu.

" Ừm thế thì giữa đứa bé, anh nói anh chịu trách nhiệm thì anh sẽ làm. " Gemini

Thế rồi Tim vui vẻ khoác tay Gemini ra về, lòng vui sướng khó tả vì đã đạt được mục đích.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau Fourth dậy sớm, chưa kịp ăn sáng đã có một tin nhắn báo đến.

[ GeminiFourth ] Thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ