Chương 11: Anh có như em nghĩ?

373 33 2
                                    

Khi tiếng xe của hắn khuất dần, em bước xuống giường cầm điện thoại lên gọi cho chồng mình xem hắn đang ở đâu.

Gemini bắt máy đầu giây bên kia giọng hắn có hơi lạ giống như đang sợ một việc gì đó:

" Anh đang ở đâu vậy? "

" À... à anh có việc trên công ty nên lên giải quyết thôi. "

" Em tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì em ăn cháo đi kẻo nguội. Anh dặn bác quản gia làm thuốc cho em rồi tí bác ấy sẽ đem lên. "

" Em nhớ ăn, uống thuốc đầy đủ nhá, anh sẽ cố gắng xong việc về sớm với em. "

" Ừm... em biết rồi anh làm việc đi. "

Hóa ra là em nghe nhầm, lẻ ra em nghĩ mình nên tin tưởng anh hơn. Chắc là em quá đa nghi rồi.

Em vừa định cúp máy thì bên kia có tiếng nói:

" Anh đang làm gì đấy? "

Nghe xong cậu xững người. Lúc này không thể bảo là nhân viên trong công ty được vì chẳng có ai giám xưng hô như thế với hắn cả. Em vẫn để đó không vội tắt để xem ai là người nói:

" Anh đang nói chuyện điện thoại, em vào trong ăn đi "

Rõ ràng đây là giọng hắn còn người vừa nói lúc nãy là ai? Chả lẽ hắn đang ngoại tình và video em được gửi là thật?

Em vội tắt máy, chân lúc này đã mềm nhũn. Đầu mũi cay xè, giọt lệ từ mắt chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Em bỗng mất trọng lực ngã xuống, đụng trúng tô cháo kế bên làm nó đổ thẳng lên người. Em đau chứ nhưng nỗi đau này làm gì bằng nỗi đau trong tim. Mọi thứ đến với em quá nhanh, vừa có con đã nghe tin chồng ngoại tình.

Cánh tay bị bỏng nặng do bị cả tô cháo đổ lên người làm cho nó xưng tấy lên, cả bụng và chân cũng vậy.

Nhưng sao cảm giác nó chẳng đau nhỉ? Hay là vì cú sốc quá lớn làm cho em đã mất đi cảm giác đau.

Bác quản gia mang thuốc lên thì thấy em ngồi bệt ở đấy nên vội chạy lại:

" Cậu... cậu Fourth cậu có sao không ạ? Sao người lại bị bỏng nặng thế này? "

Nhìn mặt bác ấy lo lắng, em vẫn không cảm xúc quay ra bảo:

" Con không sao ạ, chỉ bị bỏng nhẹ thôi "

" Ôi trời cậu đừng lừa tôi chứ, người bỏng đỏ hết cả như này mà nói không sao "

" Để tôi dìu cậu ra xe đến bệnh viện, mau mau không lại ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nó còn bé lắm "

Em cũng có ý định từ chối nhưng vừa nghĩ đến con thì đã gật đầu đồng ý, em biết đã là ba mẹ thì không nên chỉ ích kỉ thế được.

Bác quản gia sau cái gật đầu của em thì liền đỡ em dậy lê từng bước xuống cầu thang ra xe. Bước vô phòng bệnh vip bác sĩ cung kính bước ra chào rồi bảo em lên giường nằm.

Băng bó vết thương một hồi bác sĩ bước ra trách móc:

" Người nhà bệnh nhân thật sự có biết chăm người đang mang thai không? Cái thai còn rất nhỏ nó còn chưa có chân tay nữa thì rất dễ sảy. Làm gì cũng nên nghĩ đến bệnh nhân chứ "

" Tôi nghĩ nên để bệnh nhân ở đây một tuần xem sao rồi hẵng về cũng không muộn "

Bác quản gia nghe vậy chỉ biết gật đầu. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Gemini:

" Thưa thiếu gia tôi biết là mình đang làm phiền ngài nhưng mong ngày hãy đến bệnh viện ạ. Cậu Fourth đang bị bỏng rất nặng ở đây "

" Bác làm việc kiểu gì mà để vợ tôi bị vậy, mau mau đưa địa chỉ đây để tôi còn đến "

" Dạ bệnh viện XXX "

Cúp máy của bác quản gia hắn vội cầm áo khoác ra xe thì bị Tim cầm tay lại:

" Anh đi đâu mà gấp thế, đồ ăn anh còn chưa ăn đây "

" Anh có việc gấp, Fourth em ấy có chuyện rồi "

" Ôi thế thì cho em đi với, cũng tại em bảo anh qua nên cậu ấy mới bị vậy "

" Ùm...tùy em "

Sau đó hai người lên xe đến bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh thì thấy em vẫn ngồi đó, đồ ăn vẫn còn nhưng em không động đũa.

Fourth lúc này mới ngước lên nhìn hắn, câu nói vừa ở miệng thì kẹt lại vì nhìn thấy người đi sau hắn là ai.

































----------------------------------------
Dạo này bị bí nên không ra lẹ lẹ được, thông cảm cho tui nho😘

Thấy hay thì cho 1 vote đi nek😘

[ GeminiFourth ] Thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ