Chương 21: Lần cuối.

341 35 5
                                    

Fourth nhìn vào đôi mắt mong đợi của Palm. Có lẽ những hành động vừa qua đã khiến anh hy vọng nhiều rồi.

" P'Palm! Em-em xin lỗi, em thật sự xin lỗi em không thể đồng ý được. Bao ngày qua đã khiến anh hao tổn tâm sức vì em, em cảm thấy áy náy lắm. Từ lâu em chỉ xem anh là một người anh trai tốt, em mong anh tìm được người tốt hơn em! " Fourth

" Fourth! Em không sai nên em không cần xin lỗi anh đâu. Chắc mấy nay anh tự suy diễn thôi, chúng ta vẫn là anh em tốt nhé? " Palm

" P'Palm anh không... " Fourth

" Thôi đồ ăn sắp nguội rồi, mình mau ăn tiếp đi. Nào đưa dĩa đây anh gắp cho. " Palm

Trong suốt bữa ăn, Palm luôn cố gắng làm em cười dù mình là người bị từ chối. Em biết lúc này anh đang buồn lắm nhưng sao anh có thể vì em mà gạt nó đi vậy. Một người vì người khác mà bất chấp tất cả, một người vì cái bóng của quá khứ mãi không thể thoát ra.

Đến khi nến đã tắt, đồ ăn cũng đã vơi hết. Palm chủ động đứng dậy đưa em ra xe, và tất nhiên việc anh biểu lộ ra cảm xúc là không làm em có chút áy náy.
Bống lúc này điện thoại Fourth có tin nhắn đến, Là Gemini.

💬 " Fourth! Mình gặp nhau chút được không em. Thật ra anh có chuyện muốn nói nhưng sau khi ly hôn em đã về rất nhanh nên anh chẳng có cơ hội gặp lại em. "

* đã chia sẻ một định vị *

Em nhớ hắn quá nhưng phải làm sao đây em thật sự không biết phải dùng danh phận gì, để nhớ hắn. Là chồng cũ hay là người đã từng yêu...

Nhìn dòng tin nhắn ấy, tim em lại bồi hồi nhớ đến cái ngày em cùng hắn ra tòa kết thúc ba năm trên danh nghĩa vợ chồng.

Hôm ấy trời mưa to lắm, đôi chân nặng nề từ từ bước vào tòa. Em muốn đến sớm nhất để ngồi suy ngẫm lại bản thân có phải đang làm đúng hay không. Thế rồi thời gian trôi đi cũng đã đến lúc em đối mặt với hiện tại , sau lưng em bây giờ là bố mẹ ruột, bố mẹ Gemini và cả gia đình p'Pond. Ai ai cũng biểu rõ cảm xúc trên mặt chỉ có Fourth, em ấy bình tĩnh đến đáng sợ nhưng lòng bây giờ đã dậy sóng.

Đến phần phân chia tài sản, trên giấy tờ em chấp nhận sang nhượng hết cho hắn. Tim nghe thế thì không giấu nổi nụ cười, cậu ta đắc trí nhìn em ngu nguội chấp nhận ra đi tay trắng chỉ đổi lấy hạnh phúc cho hắn và bình yên cho em.

Kết thúc phiên tòa, mọi người ai cũng lại ôm em, chúc cho em có hạnh phúc tốt hơn nhưng em chỉ biết cười trừ. Bố mẹ Gemini thì khóc ngất đi, họ cảm thất thật xấu hổ về đứa con của mình và thấy áy náy với em. Còn về phần bố meh Fourth, họ thất vọng đến nỗi chẳng thèm nhìn mặt hắn. Mọi người ôm nhau khóc rất lâu, đến khi em chủ động về nhà trước thì mới dừng lại.

Gemini cũng vì thế lặng yên đứng đấy nhìn em mặc Tim ra sức kêu về. Khi em chuẩn bị đi hắn mới nhanh chân chạy đến níu lại. Ánh mắt long lanh đọng lại vài giọt nước mắt làm em suýt lay động. Sự ôn nhu của hắn vẫn như ngày nào, chỉ là không dành cho em nữa.

Em nhẹ nhàng bạt tay hắn ra, chúc hắn hạnh phúc với những gì hắn muốn và hắn đã được tự do rồi. Đôi chân em cứ thế chậm rãi bước đi mà không quay đầu lại, nếu chậm một chút nữa sợ là em sẽ khóc trước mặt hắn mất. Em sợ lắm, sợ hình tượng mạnh mẽ em cố gắng xây dựng bao lâu sẽ xụp đổ.

[ GeminiFourth ] Thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ