Fourth cứ thế khóc mãi cho đến khi mệt lã mà ngủ lúc nào không hay. Bác quản gia nãy giờ nhìn em khóc cũng xót lắm, đưa tay lên rờ mái tóc bồng bềnh ấy đã rối xù từ bao giờ. Đôi mắt em xưng húp, còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô. Người em đã gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy thấy rõ. Còn đâu là cậu thiếu gia ngày nào cũng cười nói bên người mình thương mà giờ lại khổ thế này. Bác thương em như con ruột vậy, từ lúc em chính thức về chung một nhà với hắn thì bác đã chăm em rất kĩ. Em rất ngoan và hiểu chuyện nên ai cũng yêu cũng quý.
Em ngủ được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến:
📱" Fourth đấy à con? "
À thì ra là mẹ ruột của em gọi đến, phu nhân Jirochtikul. Nghe tiếng thì đầu dây bên kia rất sốt sắng hỏi nên bác cũng nhanh chóng trả lời.
📱" Dạ thưa bà chủ là tôi đây, cậu Fourth giờ ngủ rồi ạ."
📱" Tôi nghe bảo thằng bé có thai, sao rồi nó vẫn khỏe chứ? Ôi tôi nôn gặp thằng bé quá. Ở bên nước ngoài chả vui tí nào bằng nước mình. "
Bác nghe tới đây thì rơi vào khoảng lặng, nếu bây giờ không nói thì tội của bác sẽ càng nặng nữa nhưng bác cũng vừa sợ ông bà chủ đang nơi đất khách quê người ấy lo. Thôi chuyện cũng đến nước này thì không còn gì để giấu nữa.
📱" Dạ thưa bà cậu chủ, cậu Fourth trong một lần sơ xuất đã...đã không giữ được đứa bé. Bây giờ cậu ấy đã bình an nhưng tinh thần thì lại không ổn lắm ạ. "
📱" Thằng Gemini nó là chồng mà sao có việc này cũng không báo hai bên gia đình vậy hả? Hay là nó có nhân tình? "
📱 " Dạ-dạ thưa... "
📱 " Thôi khỏi nói nữa, tôi sẽ lập tức đặt vé về Thái ngay và luôn. "
Nói rồi bà cúp máy trong sự hoang mang của bác quản gia. Nếu ông bà chủ về thì mọi chuyện sẽ làm ầm lên mất, lúc đó công biết cậu chủ nhỏ sao nữa.
Lúc bác đang suy nghĩ thì em bên này đang có hiện tượng co giật đầu ngón tay. Hóa ra là lại đi vào giấc mộng. Trong đấy em thấy mình đang đứng ở bãi biển, nơi mà lần đầu tiên em và hắn hẹn hò và cũng là lần đầu tiên hắn cầu hôn em. Em thấy những kí ức lúc đó được lập lại như một cuộn băng. Hình ảnh khoảng thời gian hạnh phút ấy chỉ nhẹ nhàng chạy qua trong phút chốc.
Nhưng rồi em lại thấy nó rất quen, nó quen ở chỗ không phải nó xảy ra với em mà là một người khác. Em nhớ khung cảnh này đã được chụp và cất giữ trong một tấm ảnh mà em nhớ không rõ là tấm ảnh này mình đã thấy khi nào. Đến đây em bỗng nhớ đến chiếc hộp gỗ tinh xảo ngay trong phòng mình. Suy nghĩ có thể những thứ em đang muốn tìm đều ở trong đấy nhưng em bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ. Những hình ảnh lúc nãy biến mất hoàn toàn mà chỉ còn lại cát trắng và tiếng sóng vỗ ào ạt. Tới đây bỗng nhiên có một cánh tay đè em xuống mà siết cổ, em cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Thường giấc mơ sẽ không cảm thấy gì nhưng sao em lại thấy khó thở đến cùng cực.
Em chợt bừng tỉnh sau giấc mơ, người em nhễ nhại mồ hôi dù phòng đang rất lạnh. Sao lúc này em lại cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng. Muốn có ai đó ở bên ôm vào lòng an ủi nhưng sao khó quá. Bề ngoài em cố tỏ ra cứng rắn nhưng em cũng biết đau mà.
Bình thường em hay đi dạo để đổi lại chút yên bình. Nơi lí tưởng mà em nghĩ đến đầu tiên chính là biển, dù nó không quá đặc sắc nhưng nó chính là niềm an ủi khi em cảm thấy khó chịu. Em nghĩ nơi đấy giống như việc từng con sóng cuốn hết âu lo, phiền muộn của em đi và để lại một tâm trạng tốt hơn, tích cực hơn. Và điều thứ hai khi nhắc đến biển em sẽ nhớ đến Gemini, người con trai em dùng cả thanh xuân để yêu.
Nghĩ là làm, Fourth bật dậy đi ra khỏi phòng bệnh, chạy xuống sảnh sau đó bắt xe ra bãi biển ngay. Trên xe ngồi, em cảm thấy mình thật điên rồ khi tối khuya lơ khuya lắc lại đi ra biển một mình.
Đến nơi em trả tiền rồi bước xuống, thầm cảm thán nơi đây vẫn đẹp như ngày nào. Ánh đèn le lói của các căn nhà xa xa kia trông thật huyền ảo. Ngắm nhìn ánh trăng rọi xuống mặt biển tĩnh lặng về đêm, bỗng nhiên em lại có ý nghĩ gieo mình xuống dòng nước. Không biết có gì đó thôi thúc hay là do em đã quá áp lực về những chuyện vừa qua mà những bước chân của em cứ từ từ tiến về phía trước. Đến khi nước đã ngập qua đầu thì em mới chợt bừng tỉnh nhưng đã quá muộn.
-------------------------------------------------
Chút yên bình trước sóng gió🥰Sắp end rồi cố lênnn!
Thấy hay thì cho 1 vote đi nà🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Thay thế
Romance" Sao em yêu anh nhiều đến thế? " "Cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế? " ------------------------- Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. ------------------------------------ Đây hoàn toàn là câu chuyện tác giả tự nghĩ ra...