Trống trãi quá, giá như hắn chưa từng bước vào cuộc đời em thì chắc giờ em đã không đến nỗi này. Hắn thật sự muốn bù đắp cho em, có thể dùng cả tính mạng để đổi lấy em sống dậy. Nhưng biết sao giờ, đến nỗi xác của em ở đâu hắn còn không biết.
Phút chốc, chuông điện thoại hắn reo là do có người gọi tới. Đầu dây bên kia hớt hải báo tin.
" Thiếu gia... hộc... đã tìm thấy cậu Fourth rồi. "
Hắn như được kéo lại thực tại khi nghe tin tìm được em. Mặc dù cảm giác khó tả nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy chìa khóa ra xe rời đi thật nhanh như sợ em sẽ biến mất một lần nữa.
Chạy ra khỏi cổng được một lúc, mấp mé từ sau xe hắn có một chiếc phóng nhanh từ ngả rẽ tiến thẳng về phía xe hắn. Nó lao nhanh đến mức chỉ như một cơn gió lướt nhẹ qua và rồi * ĐÙNG * hai chiếc xe tông vào nhau mà lăng xa đi. Xe của hắn bị hất bay một vòng rồi trượt xa với tốc độ rất nhanh. Trông phút chốc trước khi bị va đập đến mức ý thức, hắn đã nhìn thấy gương mặt căm phẫn của Tim. Hốc mắt cậu ta đỏ hoe, trên mặt thì đầy vết bầm tím và sướt rất nhiều. Tim há miệng cười rất lớn đến mức có thể nhìn thấy trong miệng cậu ta còn vương lại máu tươi.
Xe của Tim thảm hơn hắn nhiều, nó bị va đập và trúng một trạm xăng và rồi phát nổ thiêu rụi mọi thứ gần đó. Vụ va chạm giữa hai xe gây ra một chấn động lớn, một số người vì hốt hoảng mà chỉ đứng nhìn còn một số đã nhanh tay gọi cứu thương và cứu hỏa.
Trong cơn mê man, hắn thật sự đã nhìn thấy em trở về dáng vẻ thanh xuân năm đó. Khung cảnh bỗng chuyển sang bãi biển nơi bắt đầu hạnh phúc và cũng là nơi kết thúc cuộc đời bi thảm ấy. Biển hôm nay đẹp thật, gió nhịp nhàng phối hợp kéo theo tóc em bay thướt tha trong không khí. Em đứng trước mắt hắn, cứ đứng đấy rồi nhìn về phía hắn mà nở một nụ cười dịu dàng.
Trong ánh mắt ấy, hắn thật sự có thể thấy được hai nét đẹp mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vừa là bạch nguyệt quang mà cũng vừa là nốt chu sa nhưng tiếc là không còn của hắn nữa.
Thật muốn chạy đến ôm em nhưng rồi lại không thể, bản thân cứ đứng đấy nhìn em mãi nhưng chẳng biết làm gì ngoài khóc. Có lẽ em cũng không muốn nhìn thấy hắn rơi nước mắt lúc này, khi bây giờ em đã từ từ tiến lại phía hắn, từng bước chân của em đáng lẽ phải cho hắn vui thay vì gào khóc chứ nhỉ.
Điều tuyệt vời đó chẳng xảy khi khi bây giờ từng bước em tiến tới, là một lần em phai dần đi. Đến bước thứ chín, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ có thể chạm đến hắn nhưng em đã dừng lại. Em cảm thấy cơ thể em bây giờ ghê tởm đến đáng sợ. Một nữa phần thân của em đã dung hòa với đại dương, da bong chóc và có rất nhiều lỗ do bị cá rỉa.
Tả thật thì trông em chẳng khác gì xác sống còn trái tim và nhận thức của con người. Nhưng rồi tình yêu của em dành cho hắn đã to lớn đến mức có thể lấn át đi phần sợ hãi. Vẫn là thân thể ấy, em bước đến bước cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn sâu.
Gemini chẳng ghê tởm em, ngược lại còn muốn giữ em lâu hơn nữa. Dành chút thời gian cuối cùng, em rời xa gương mặt ấy mà từ từ đi lùi về phía biển. Em muốn đi khi em chết... mình vẫn có thể nhìn thấy anh lần cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Thay thế
Romance" Sao em yêu anh nhiều đến thế? " "Cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế? " ------------------------- Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. ------------------------------------ Đây hoàn toàn là câu chuyện tác giả tự nghĩ ra...