Chương 36: Xin lỗi mà

64 6 0
                                    

Ôm lấy món quà Trần Vũ Tư tặng, Tả Tịnh Viện cau mày ngồi trên sofa suy nghĩ thật lâu, nàng đột nhiên cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm. Tả Tịnh Viện không biết cách giải thích với người khác, cũng không phải một người giỏi giao tiếp. Nàng nhạy cảm, nhưng không muốn lợi dụng sự nhạy cảm của mình đi dò xét nội tâm người khác. Nàng hiểu rằng Trần Vũ Tư đã bị tổn thương, chỉ là nàng không biết giải thích thế nào, cũng không biết phải nói ra lòng mình với Trần Vũ Tư như thế nào cho phải.

Nhưng nàng lại không biết trong lòng Trần Vũ Tư là buồn bã và thất vọng tột cùng, lẽ ra nàng phải giải thích cho Trần Vũ Tư hiểu, thế nhưng giải thích như thế nào, đem suy nghĩ của mình nói ra hết sao? Như vậy thật không giống với Tả Tịnh Viện. Nhưng nếu không giải thích, Trần Vũ Tư sẽ đơn giản thôi hiểu lầm sao? Sau này sẽ xem nàng như người xa lạ. Tả Tịnh Viện không muốn như vậy.

Nhìn món quà Trần Vũ Tư chọn riêng cho mình nằm yên trong lòng, Tả Tịnh Viện nhìn xuống, nhẹ nhàng cầm bút vẽ lên, nhẹ nhàng tinh tế đánh giá cây bút. Có lẽ thật sự nên giải thích, Tả Tịnh Viện nhìn chiếc bút vẽ, ánh mắt ảm đạm lộ ra vài phần phức tạp.

Đặc điểm lớn nhất của Tả Tịnh Viện là nàng rất dễ dàng nhận ra cái sai của mình, khi ý niệm trong đầu xuất hiện, Tả Tịnh Viện sẽ ngay lập tức biến suy nghĩ thành hành động, đi sang nhà Trần Vũ Tư giải thích.

Nghĩ đến đây, Tả Tịnh Viện đứng dậy, đầu tiên là đi gõ cửa, nhưng gõ rất lâu vẫn không có người mở cửa.

Gọi điện cho Trần Vũ Tư, chuông đổ vài hồi liền tắt, sau vài lần, Tả Tịnh Viện hiểu được Trần Vũ Tư không muốn nghe điện thoại của nàng. Bỏ điện thoại xuống, ngồi thất thần trên sofa, lần đầu tiên Tả Tịnh Viện nghĩ cần phải giải thích với một người như thế.

Lúc nhận được điện thoại của Tả Tịnh Viện, Phùng Tư Giai đang ngồi trên ghế mát-xa ở thẩm mĩ viện, đắp mặt nạ, hưởng thụ bàn tay mát-xa chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ.

"Này, làm sao để cho người khác thôi hiểu lầm ý mình?" câu nói đầu tiên của Tả Tịnh Viện sau khi bắt điện thoại làm cho Phùng Tư Giai vô cùng kinh ngạc, nàng đè lại bàn tay của nhân viên, khóe miệng run rẩy vặn vẹo kỳ quái nói: "Yo, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả? Tả đại tiểu thư hôm nay lại đi hỏi cách làm thế nào để xin lỗi người khác sao."

"Mình đã làm cho một người nổi giận." Tả Tịnh Viện nói ngắn gọn, giọng điệu bình thản không chút cảm xúc, tựa hồ không nghe thấy lời nói châm biếm của Phùng Tư Giai. "Vậy cậu nói xem người đó là nam hay nữ?" Phùng Tư Giai bĩu môi.

"Phụ nữ." Tả Tịnh Viện nghiêng tai giữ di động, đút túi đứng ở ban công, hơi nhíu mày, nhìn một chậu hoa cúc nhỏ ở dưới chân. "Phụ nữ à, phụ nữ tốt nhất là phải nịnh, tặng hoa tặng quà, thái độ phải thật thành khẩn, nịnh nọt nhiều vô, như vậy sẽ thành công." Phùng Tư Giai không chút để ý đến lời nói từ bên kia điện thoại truyền đến, còn vỗ đùi kêu bốp bốp.

"Cứ làm vậy là được sao?" Tả Tịnh Viện nhíu mày, "Không thì cậu tưởng nó thế nào, a...nhẹ tay một chút cưng....ư... cứ như vậy là được...ư.....thật thoải mái." Phùng Tư Giai đột nhiên thở gấp một tiếng, sau đó là thanh âm thoải mái mềm mại.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ