Chương 89: Lại "Đừng mà..."

60 4 0
                                    


Vẻ mặt Trần Vũ Tư đầy mệt mỏi mở cửa, nghênh đón nàng là cả căn phòng ấm áp, cùng mùi thơm nức mũi.

Tả Tịnh Viện mặc đồ bộ ở nhà, dáng người cao gầy thẳng tắp, đứng ở cửa ra vào, Trần Vũ Tư vừa mở cửa mắt đã thấy người nàng muốn thấy.

''Về rồi à?'' Mắt Tả Tịnh Viện vừa thấy Trần Vũ Tư liền phát sáng, nhưng vẫn giữ biểu lộ nhàn nhạt.

Cô tiến lên tự nhiên nhận lấy túi xách của Trần Vũ Tư, giúp nàng cởi áo khoác nặng nề. Thời khắc này Tả Tịnh Viện giống hệt như một hiền thê lương mẫu hoàn mỹ, ở nhà làm đồ ăn thật thơm ngọt ngon miệng, chờ người yêu ở bên ngoài công tác trở về.

Ôn nhu hỏi thăm, nhận túi xách áo khoác, giúp người ấy nhẹ phủi một thân bụi đất mỏi mệt.

Trong lúc bất tri bất giác, Trần Vũ Tư cùng Tả Tịnh Viện giống như đã vượt qua thời kỳ yêu đương ngọt ngào triền miên, mà trực tiếp tiến vào thời kỳ góp gạo thổi cơm chung, bên nhau bầu bạn.

Không có khắc cốt minh tâm, không có cuồng loạn. Hết thảy đều tự nhiên bình thường, tựa như tình yêu của mọi người.

''Mệt à?'' Tả Tịnh Viện nhìn thấy sắc mặt Trần Vũ Tư tái nhợt tràn đầy mỏi mệt, ánh mắt ảm đạm vô hồn, tâm như bị ai đó đâm phải, có chút đau buốt.

Cô tiến lên một bước, ôm Trần Vũ Tư trầm mặc không nói một lời vào trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng nhu hòa vuốt ve sống lưng nàng: ''Sao vậy? Công ty lại xảy ra vấn đề à?''

"Ừm." Trần Vũ Tư cắn môi gối lên đầu vai Tả Tịnh Viện, khẽ gật đầu, đôi mắt xuyên qua bả vai Tả Tịnh Viện nhìn về phía bệ cửa sổ.

Tả Tịnh Viện nghe Trần Vũ Tư không quan tâm, trả lời cũng qua loa, thì cũng không hỏi tiếp. Nhìn Trần Vũ Tư thật sâu một chút, quan tâm kéo nàng cùng nhau ăn cơm trước. Ăn xong bữa tối, Trần Vũ Tư cũng không đi làm việc, mà vào phòng tắm, nàng nói quá mệt mỏi rồi, muốn tắm trước một chút.

Sau khi Trần Vũ Tư vào phòng tắm, Tả Tịnh Viện ôm một quyển sách ngồi ở trên ghế salon, ngẫu nhiên vươn tay xem đồng hồ.

Đã qua hơn một giờ, phòng tắm vẫn không có chút động tĩnh, im lặng đến khác thường.

Đáy lòng Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút bất an, cô đứng dậy đi gõ cửa phòng tắm. ''Học tỷ, chị xong chưa?''

Gõ một hồi lâu, cũng không thấy đáp lại. Lông mày Tả Tịnh Viện càng nhăn càng chặt, cô vặn tay thì thấy cửa bị khóa trái.

Hôm nay biểu lộ của Trần Vũ Tư thật sự là khác thường, tựa hồ lúc nào cũng có chút hoảng hốt.

Cảm giác bất an từ đáy lòng dàng dâng càng cao, Tả Tịnh Viện bặm môi, giơ chân lên muốn đá tung cửa ra, nhưng chân vừa nâng lên, thì cánh cửa không một tiếng động đột nhiên mở ra.

Trần Vũ Tư với mái tóc dài xõa ẩm ướt, mặc một thân áo ngủ trắng noãn, sắc mặt trắng bệch ánh mắt trống rỗng đứng tại cửa ra vào.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ