Chương 66: Tiểu yêu tinh

82 5 0
                                    

Trong suối nước nóng màu xanh nhạt, Tả Tịnh Viện quấn lấy Trần Vũ Tư, không ngừng động chạm thân thể của nàng, những nụ hôn dồn dập nóng ấm vươn trên cổ nàng. Trần Vũ Tư hơi ngẩng đầu, đôi mắt mê mang, tay của nàng đặt trên eo Tả Tịnh Viện. Hai thân thể ướt nóng quyện vào nhau.

"Viện Viện. . ."

Trần Vũ Tư do dự ôm eo Tả Tịnh Viện, giọng nói run run mà kiều mị, âm cuối pha chút ý loạn tình mê. Hai cỗ thân thể trắng như dương chi bạch ngọc, vì dòng nước nóng mà trở nên hồng nhuận. Trần Vũ Tư khép hai chân thon dài lại, cảm nhận rõ rệt mỗi tấc da thịt lướt trên cơ thể nàng, hàm răng trắng noãn cắn lên đôi môi đỏ mọng, đôi mắt như trôi theo làn nước mênh mông.

"Học tỷ, em khó chịu." Không được đáp trả, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Tư, đôi mắt đã không còn chút bình tĩnh nào, mà hoàn toàn bị xâm chiếm bởi dục vọng, cô ưỡn ngực, trong làn hơi sương ẩn hiện hai điểm màu hồng xinh đẹp, giống như đang mời người thưởng thức, Trần Vũ Tư cũng đã không thể rụt rè thêm nữa, nàng nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang cau mày nhắm mắt vì khó chịu, một tay ôm lấy eo cô, đôi môi dịu dàng chạm lên điểm đỏ trước ngực Tả Tịnh Viện. Nơi mẫn cảm nhất bị một đôi môi mềm mại ẩm ướt ngậm lấy, như một dòng điện từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn, cùng lúc ấy một dòng nước nóng như đang dâng lên từ bụng dưới, Tả Tịnh Viện thân thể mềm nhũn như muốn hóa thành nước, tay theo bản năng ôm lấy đầu Trần Vũ Tư. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt trêu chọc điểm đỏ, Tả Tịnh Viện ôm Trần Vũ Tư càng chặt hơn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hết thảy trước mắt đều mơ hồ, cảm giác kỳ quái cô chưa từng trải nghiệm, khiến cô mất đi tư duy suy nghĩ, chỉ có thể leo lên trên người Trần Vũ Tư, giống như một người sắp chết đuối vớ được một tấm ván gỗ giữa đại dương mênh mông. Người trong lòng ôn nhu chậm rãi mơn trớn thân thể của Tả Tịnh Viện, cẩn thận từng li từng tí. Một hồi lâu sau, Trần Vũ Tư vẫn hôn trên ngực cô, Tả Tịnh Viện lẩm bẩm điều gì đó, lưu loát mà nhanh chóng bắt lấy đầu ngón tay Trần Vũ Tư, kéo đến dưới thân mình.

"Viện Viện." Trần Vũ Tư ngây cả người, hơi đổi sắc mặt, đầu ngón tay bị người nọ kéo đến lối vào ẩm ướt mềm mại, nóng bỏng mê người.

"Chị chậm thôi." Tả Tịnh Viện bất mãn cau mày, tiếng nói vừa buông ra, không đợi Trần Vũ Tư đáp ứng, cô đã kéo ngón tay Trần Vũ Tư vào trong cơ thể cô.

Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Trần Vũ Tư sợ ngây người, bị Tả Tịnh Viện nắm lấy tay tiến vào con đường mượt mà, lối vào chật hẹp quấn thật chặt lấy ngón tay của nàng, khiến cả ngón tay bị kéo căng đến có chút đau.

Không cần nghĩ cũng biết Tả Tịnh Viện đau cỡ nào, Trần Vũ Tư ngừng thở khẩn trương nhìn sắc mặt Tả Tịnh Viện trong nháy mắt trở nên trắng bệch, giọng nói run rẩy lo lắng: "Viện Viện à. . ."

Sắc mặt Tả Tịnh Viện cũng không tốt, Trần Vũ Tư cũng không dám tùy tiện làm gì, nàng thậm chí ngay cả thở cũng không dám, sợ thân thể gây ra động tác nhỏ nào cũng sẽ khiến Tả Tịnh Viện càng đau hơn.

Tả Tịnh Viện ngẩn ra thật lâu, thân thể căng thẳng, như sắp thành dây cung bị kéo đứt. Đau đớn như tê liệt này, như trút hết toàn bộ khí lực của cô, hô hấp suy yếu.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ