Chương 72: Đau lòng

61 4 0
                                    

Tống Hân Nhiễm mặc đồng phục công sở, tay bưng cà phê bước nhanh tới, nhiệt tình chào hỏi Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư.

Ánh mắt dạo qua một vòng mới rơi lên người Phùng Tư Giai nãy giờ không nói gì. "Phó tổng giám đốc, vị này là bạn của cô à?" Tống Hân Nhiễm cười vui vẻ, ánh mắt nhàn nhạt rơi lên người Phùng Tư Giai, xa cách và lạnh lùng, phảng phất như đây lần đầu tiên hai người gặp mặt.

"Đúng vậy, cô ấy tên Phùng Tư Giai, là bạn của tôi." Tả Tịnh Viện cũng không biết quan hệ của Tống Hân Nhiễm và Phùng Tư Giai, bèn giới thiệu.

"Tiểu Bắc, đây chính là người mình từng nhắc tới cậu, Tống Hân Nhiễm, Tống tiểu thư, thư ký của mình." Tả Tịnh Viện thấy Phùng Tư Giai một mực trầm mặc.

"Phùng tiểu thư, chào cô." Tống Hân Nhiễm hào phóng vươn tay tới trước mặt Phùng Tư Giai.

Bàn tay xinh đẹp trắng nõn phản chiếu trong đáy mắt, Phùng Tư Giai yên lặng cắn cắn môi, sau một hồi lâu, mới duỗi tay nắm chặt tay Tống Hân Nhiễm, giọng khàn khàn: "Tống tiểu thư, chào cô."

Da thịt mềm mại chạm nhau, tay Tống Hân Nhiễm bởi vì vừa cầm cà phê mà ấm áp, còn tay Phùng Tư Giai thì lại lạnh buốt.

"Phùng tiểu thư thật là một cô gái xinh đẹp." Tống Hân Nhiễm lười biếng híp híp mắt, vẻ mặt tươi cười, nhưng đôi mắt lại vô thần băng lãnh.

"Cám ơn lời khen của Tống tiểu thư." Phùng Tư Giai hơi khó xử kéo khóe môi, muốn thu tay lại.

Thế nhưng khí lực Tống Hân Nhiễm lớn hơn so với nàng, nàng nắm tay Phùng Tư Giai thật chặt, phảng phất như muốn bóp nát xương cốt của nàng, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười ôn hòa.

Tay Phùng Tư Giai bị bóp đến, đau dữ dội, nhưng lại không rút ra được.

Ngoại trừ nỗi đau trên tay, tim nàng cũng rất đau buồn, nhưng Phùng Tư Giai chỉ quật cường mím chặt môi, rốt cục ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Hân Nhiễm, cong môi. "Tống tiểu thư đã là thư ký của Viện Viện, vậy sau này nói không chừng sẽ còn gặp lại, không bằng kết giao bạn bè, đúng lúc hai ngày sau là lễ đính hôn của tôi, không biết Tống tiểu thư có rảnh tới tham dự hay không?"

Vừa mới nói xong, áp lực trên tay trong nháy mắt biến mất.

"Đương nhiên có, nếu như Phùng tiểu thư không chê tôi phiền toái." Tống Hân Nhiễm cười híp mắt thu tay về.

"Tả phó tổng, tôi còn có chút chuyện chưa làm phải đi trước, ngày mai gặp lại ở công ty." Tống Hân Nhiễm quay người tiện thể cười chào hỏi Trần Vũ Tư.

"Ừm, Ngày mai gặp." Tả Tịnh Viện gật gật đầu.

Bóng lưng Tống Hân Nhiễm dần biến mất giữa dòng người, Phùng Tư Giai cúi đầu trầm mặc không nói, mím môi thật chặt, tay bị Tống Hân Nhiễm nắm vẫn còn run run.

Đối thoại và động tác giữa Tống Hân Nhiễm cùng Phùng Tư Giai, sau đó là Phùng Tư Giai đột nhiên trầm mặc không nói gì, khiến Tả Tịnh Viện mẫn cảm phát hiện ra một điều, mối quan hệ giữa hai người này có chút khác thường. Cô bèn quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Tư.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ