Chương 102: Tắm rửa

72 5 0
                                    

Được người trong lòng chiếu cố, lại cách xa những công việc hao tâm tổn trí rườm rà kia, thương thế của Trần Vũ Tư phục hồi rất nhanh.

Mỗi ngày tâm tình vui vẻ như tiểu công chúa thụ được người sủng ái.

"Hmm, vết thương khôi phục nhanh lắm mấy ngày nữa hẳn là có thể xuất viện." Vị bác sĩ mặc áo khoác blouse trắng với vẻ mặt tươi cười, kiểm tra vết thương cho Trần Vũ Tư xong thì dặn dò Tả Tịnh Viện một số chỗ cần lưu ý rồi mỉm cười rời khỏi phòng bệnh.

Bởi vì vết thương không thể dính nước, mỗi ngày Tả Tịnh Viện chỉ giúp Trần Vũ Tư đơn giản lau chùi thân thể, điều này sớm đã khiến Trần Vũ Tư không chịu nổi. Nàng luôn cảm thấy thân thể nặng nề, cả người tràn ngập một cỗ mùi hương lạ lẫm, mãnh liệt yêu cầu muốn được tắm rửa. Hơn nữa mỗi khi lau người Tả Tịnh Viện lại dùng đủ kiểu quấy nhiễu nàng, quấn nàng gay gắt, khi thì ôm chặt lấy nàng, khi thì vùi đầu vào cổ nàng như con mèo nhỏ ở trên người nàng ngửi tới ngửi lui. Sau đó còn chững chạc đàng hoàng gật đầu: "Rất thơm."

"Ai biết em lại giở trò đồi bại dở hơi gì nữa, chị mặc kệ, hôm nay chị nhất định phải vào phòng tắm tắm rửa." Trần Vũ Tư tuyệt không tin tưởng lời Tả Tịnh Viện nói chỉ vì sợ nàng đụng phải vết thương nên mới chăm sóc nàng.

Trần Vũ Tư cau mày, gương mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, hôm nay trông nàng đầy đặn hơn mọi khi, hiển nhiên là ngày thường đã được vỗ béo bằng không ít thức ăn ngon, cộng thêm tâm tình không tệ, tự nhiên cơ thể cũng hấp thụ dưỡng chất nhiều hơn.

"Không thể đụng vào nước, nếu không vết thương lại nhiễm trùng, nếu chị khó chịu thì em bưng nước ấm đến lau cho chị một chút." Tả Tịnh Viện vẫn quyết tâm phản đối, thái độ kiên quyết.

"Đừng mà. . . chị van em, Viện Viện à. Chị sẽ dùng băng bảo đảm quấn kỹ vết thương, cam đoan không động vào nước nha, có được hay không?" Trần Vũ Tư làm bộ đáng thương ngửa đầu, cắn môi, cặp mắt như hoa đào liễm diễm mang theo thủy quang lấp lánh ánh sáng, thấp giọng thỉnh cầu, khiến ai thấy cũng phải mềm lòng, phải đáp ứng hết thảy thỉnh cầu của nàng.

Thấy dáng vẻ đáng thương cầu xin này của Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện mặc dù cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn kiên trì cự tuyệt.

"Không được."

"Đáng ghét." Trần Vũ Tư nắm tay thành quyền "hung hăng" nện một cú lên vai Tả Tịnh Viện, sau đó cắn môi hừ một tiếng nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía Tả Tịnh Viện.

"Giận à?" Tả Tịnh Viện khiêu mi hỏi.

Lưng Trần Vũ Tư run lên, tay hơi run dùng mền che kín đầu, giọng buồn buồn. "Ai thèm giận, em đi đi."

"Chính chị nói đó, em đi đây." Tả Tịnh Viện lưu loát đứng dậy, liền đi ra ngoài.

Trần Vũ Tư đưa lưng về phía Tả Tịnh Viện, khẳng định Tả Tịnh Viện đang diễn trò, cũng không nghĩ là cô đi thật. Lỗ tai giấu trong chăn, rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân rời đi, sau đó là một tiếng phịch cửa đã bị đóng lại.

Trần Vũ Tư vội vàng vén chăn lên nghiêng đầu nhìn lại.

Tả Tịnh Viện vậy mà thật lưu loát còn không lưu luyến rời đi.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ