Chương 82: Được bà Tả yêu thích

45 4 0
                                    

Không khí trong phòng tựa hồ có chút lúng túng.

Trần Vũ Tư mỉm cười tự nhiên hào phóng ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách. Người nhà họ Tả hiển nhiên đối với sự xuất hiện đột ngột của Trần Vũ Tư có chút trở tay không kịp, ngoại trừ ông Tả vừa mới gặp Trần Vũ Tư đang lạnh nhạt trầm ổn bưng đậu hũ, ăn say sưa ngon lành.

"Trần tiểu thư thật xinh đẹp, so với trên ảnh còn xinh đẹp hơn." Bà Tả ôn hòa nhìn Trần Vũ Tư, đôi mắt mang theo vài phần thưởng thức, bất động thanh sắc đánh giá Trần Vũ Tư.

Tuy ánh mắt đầy hiếu kỳ nhưng cũng không có vẻ gì là khác thường.

''Cô mới thật xinh đẹp, cô bảo dưỡng làn da tốt như vậy, nếu như không phải Viện Viện gọi cô là mẹ, con còn tưởng cô là biểu tỷ của Viện Viện.'' Sắc mặt Trần Vũ Tư ôn nhu điềm tĩnh, tư thế ngồi đoan trang, lễ phép ôn hòa.

Gương mặt xinh đẹp quá phận kia, vừa gặp đã cảm thấy ưa thích.

"Tiểu Trần miệng lưỡi thật là ngọt, không giống Viện Viện nhà cô, một đứa con gái mà suốt ngày chỉ có một biểu cảm, cười cũng không cười, nói cũng không nói.'' Bà Tả rất nhanh liền quen miệng gọi Trần Vũ Tư là Tiểu Trần, nụ cười trên mặt cùng sắc xuân xán lạn đến đáng yêu.

Nghe Tả Tịnh Viện nói lễ vật đều do Trần Vũ Tư mua, bà Tả cười càng thêm xán lạn, vụng trộm liếc qua liếc lại xung quanh những túi quà. Sau đó trực tiếp đẩy Tả Tịnh Viện sang một bên, ngồi bên người Trần Vũ Tư, bắt đầu cùng Trần Vũ Tư nói đến phương pháp dưỡng da của mình.

Trong phòng những người khác đều trầm mặc, hai người bọn họ lại càng trò chuyện càng vui vẻ, bà Tả thậm chí lôi Trần Vũ Tư vào phòng mình, muốn cho Trần Vũ Tư xem những mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm bà đang dùng.

Tả Tịnh Viện nhắm mắt theo đuôi đi theo, ai ngờ vừa tới cửa, bà Tả liền đẩy cô ra, nhướng mày nói: "Đây là chuyện chị em phụ nữ, con không trang điểm đi qua đó chơi với cha con đi.''

Nói xong lập tức đóng cửa lại.

Tả Tịnh Viện mặt mày mờ mịt đứng ở ngoài cửa.

Tính cách bà Tả nóng nảy mà nghiêm túc, nhìn người đều dựa vào trực giác. Vô luận người đó đáng ghét cỡ nào, chỉ cần lọt vào mắt xanh của bà, nói mấy câu, cảm thấy ưa thích, thì bà sẽ không chú ý tới cái nhìn của người khác, quan tâm cảm giác của mình hơn.

Bởi vì Tả Tịnh Viện hiểu rõ điểm này, mới có thể mang Trần Vũ Tư về nhà, vì cô biết bà Tả là tuyệt đối sẽ không chán ghét Trần Vũ Tư.

Nếu như hỏi cô vì sao lại cảm thấy như vậy, có lẽ chính cô cũng không nói rõ được, nhưng quả quyết chắc chắn như vậy. Chỉ là Tả Tịnh Viện không ngờ, bà Tả sẽ đối với Trần Vũ Tư nhiệt tình ưa thích như vậy, lời còn chưa nói hai câu, đã trực tiếp kéo người về phòng mình.

"Đừng đứng ngốc ra ở đó, tới đây ngồi đi, ăn đậu hủ nè.'' Ông Tả kêu Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện khẽ gật đầu một cái, đi đến ngồi xuống bên người Tả Tố Công, nâng chén đậu hũ nghi ngút khói trên bàn trà lên, mở nắp bắt đầu ăn.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ