Chương 38: Không phải thương hại, là thích

70 6 0
                                    

"Tiểu Ngư, chuyện này anh thật không có cách nào giúp em, ông già nhà anh, ông ấy tuyệt đối sẽ không chịu hợp tác." Mục Trầm thay đổi dáng vẻ thâm tình vừa nãy, vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn Trần Vũ Tư, sắc mặt có chút bất đắc dĩ đầy khó xử.

"Xem ra, cô ấy hẳn đã đi tìm ba của anh ." Trần Vũ Tư thần sắc lãnh đạm, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, một tay rủ xuống chậm rãi nắm chặt.

Mục Trầm nhìn thấy gương mặt tinh xảo dần đóng băng của Trần Vũ Tư, cắn răng giống như đã quyết tâm với một điều gì đó, thấp giọng mở miệng nói: "Công chuyện của công ty, bây giờ anh không làm chủ được, em cũng biết lão già nhà anh nắm quyền lực ở công ty gắt gao nhất quyết không chịu buông, hơn nữa anh hai anh gần đây không chịu về nước . Công ty nhà anh gần đây có chút loạn, anh cũng đang tranh thủ sự ủng hộ của đám lão đổng sự kia, nếu như cuối cùng anh thành công, Tiểu Ngư, anh nhất định sẽ giúp em."

"Mục Trầm, cám ơn anh." Trần Vũ Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hơi có chút cảm động.

"Cho nên, em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh sao?" Ánh mắt Mục Trầm như bừng lửa nhìn chằm chằm Trần Vũ Tư, thừa cơ cầm lấy bó hoa để ở một bên, đưa tới trước mặt Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư khe khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn bộ dáng đầy thành khẩn của Mục Trầm, ngữ khí hình như có chút bất đắc dĩ: "Mỗi lần anh đi gặp một người phụ nữ, đều mang một bó hoa, dùng cách này cua gái không thấy chán à."

Mấy năm trước Mục Trầm mới trở về từ nước Pháp, thoạt nhìn anh tuấn cao lớn, tư văn hữu lễ, kỳ thật lại là hoa hoa công tử bất cần đời, đối đãi với tất cả những cô gái nữ nhân xinh đẹp đều như nhiệt tình và thâm tình, người không biết còn tưởng rằng hắn rất cuồng dại.

Trên người hắn tựa hồ lúc nào cũng mang theo một bó hoa, chỉ cần thấy được cô gái xinh đẹp nào, thì lúc nào cũng có thể móc ra tặng.

''Thì phải tung lưới to một chút, nếu như Tiểu Ngư em làm bạn gái của anh, về sau anh chỉ tặng riêng mình em thôi.'' Mục Trầm hơi híp mắt lại ẩn ý đưa tình nhìn Trần Vũ Tư.

''Anh tự đi tìm mấy cô gái nuốt trôi đi, hôm nay em tìm anh chỉ muốn bàn công chuyện.'' Đôi mắt Trần Vũ Tư tràn đầy nghiêm túc, ngay cả trên mặt cũng treo một nụ cười công nghiệp.

Mục Trầm thấy Trần Vũ Tư như vậy, liền biết không thể cười đùa cợt nhả kiểu này, đành nhún vai, rất nhanh ném bó hoa ra băng ghế sau, khôi phục biểu lộ trên mặt , nhướng mày, ngữ khí trầm trọng: "Em thật muốn làm vậy à.''

Trần Vũ Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn neon đủ mọi màu sắc chợt lóe lên, thành thị xa hoa truỵ lạc thật đẹp, có lẽ trong lòng người bình thường còn tồn tại ngây thơ, nhưng những kẻ quyền quý, quyền thế cao cao tại thượng này, đã sớm thối nát, mà nàng cũng đã sớm biết điều này từ mấy năm trước, khi cùng theo họ dần thối nát.

''Anh nghĩ em còn lựa chọn khác à?'' Trần Vũ Tư quay đầu mắt nhìn phía trước, ánh mắt kiên nghị mà tỉnh táo.

Mục Trầm đưa Trần Vũ Tư đến cổng nhà, nhân lúc Trần Vũ Tư còn chưa xuống xe, tiếp tục mời: "Còn sớm như thế, em không muốn ra ngoài uống một ly sao?'' Cô gái này lúc nào tìm hắn cũng bàn công chuyện, trước kia không biết Trần Vũ Tư, hắn còn tưởng rằng nàng là một cô gái tùy tiện, ai biết rằng sau khi hợp tác, ngoại trừ bàn công chuyện hắn chẳng hẹn được Trần Vũ Tư ra gặp riêng lần nào, Mục Trầm khó tránh khỏi trong lòng có chút mất mác và không chịu thua.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ